thúc giục lo lắng, không ngừng thúc giục: “Con ơi chạy mau…Con ơi chạy
mau…”
Trên lưng ta mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nhưng toàn thân
cứng ngắc, hai mắt chỉ ngây ngốc nhìn Nhạc Kha, hắn bỗng nhiên kéo ta,
bắt đầu đi xung quanh khắp hoa viên không ngừng tìm kiếm, càng đi càng
nhanh, có lúc ở trong bụi hoa khi thì bên tàng cây dừng lại một chút, lần
theo tiếng nói mà đi.
Trong lòng ta cực kỳ kinh hãi, chỉ cảm thấy thanh âm này đối với hắn
dường như có ma lực, dẫn dụ hắn tìm kiếm khắp nơi. Len lén nhìn hắn, sắc
mặt hắn trắng bệch, lo lắng hoảng sợ, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy
qua nét hối hận như ánh lửa bập bùng nổi lên trên mặt hắn, từng chút từng
chút lóe qua. Lặng lẽ đưa tay, một tay đem hắn đánh bất tỉnh, gọi mây đến
rồi đặt hắn lên trên, làm như không nghe thấy thanh âm nữ tử thảm thiết bi
thương bên tai, hướng hàn đàm nơi Ly Quang ngụ lại mà đi.
Ta cũng đã mấy ngày không tới đây, lúc tới chỗ hàn đàm, thấy Ly Quang
đang nghiêng mình tựa vào núi đá, tâm tình trấn tĩnh trở lại.
Ly Quang đứng dậy giúp ta đặt Nhạc Kha lên trên núi đá, thấy nét mặt
hắn đau khổ, lo lắng nói: “Thanh nhi, hắn lại sao vậy?”
Ta đem sự việc kể lại cho hắn nghe. Hắn trầm ngâm rất lâu, thử dò xét:
“Lẽ nào là ảo thuật của Giao tộc ta? Vạn năm trước, hoàng cung Giao tộc ta
bị trộm đi rất nhiều thư tịch tu luyện ảo thuật, đến bây giờ vẫn chưa tra ra là
yêu nghiệt phương nào đã lấy. Lý nào chính là nữ tử trong vườn?”
Không đợi ta trả lời, hắn lại nói: “Suy đoán này cũng không ổn. Ảo thuật
Giao tộc nhiếp hồn, nếu là hai người nghe được, đương nhiên hai người đều
bị nhiếp hồn, có lý nào Thanh nhi từ đầu đến cuối vẫn tỉnh táo, Nhạc Kha
lại bị mê hoặc?”