Ta thuận miệng đáp: “Vừa mới lỡ tay đánh ngất Nhạc Kha, ta đang nghĩ
cách ứng phó. Vạn nhất hắn tỉnh lại truy cứu, làm thế nào thì được?”
Ly Quang lại vẫn cười nói: “Chuyện này cũng dễ, Thanh nhi hiện thời cứ
quay về nghỉ ngơi, đợi hắn tỉnh lại, lại tìm đại một cớ nào đấy?”
Ta không ngờ quân tử nhân hậu như Ly Quang cũng có thể đưa ra chủ ý
thoái thác né tránh thế này, vỗ bả vai hắn cười lớn: “Đúng là ý hay.” Gọi
mây đến, đi về hướng Hoa Thanh Cung.
Ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng tỏ, ta đã xuất hiện ở phủ Chu Tước
Thần Quân. Tiên đồng giữ cổng mặc dù niềm nở mời ta vào phủ, nhưng lại
nói cho ta một tin tức có chút mất hứng: Chu Tước Thần Quâng nhận được
ý chỉ của Thiên đế, nửa đêm hôm qua đã xuống hạ giới rồi.
Trong lòng ta nhớ tới sợi tơ hồng trên chân, cũng không biết là do tơ
hồng hay nguyên nhân nào khác, lần này gặp lại Nhạc Kha, trong lòng có
chút khác lạ, đôi lúc không thể kiềm nén được cảm giác mềm yếu trong
lòng. Nghĩ thấy có lẽ sớm cắt đứt tơ hồng, loại tâm tình khác lạ này sẽ có
thể dần tiêu biến đi, lại càng mong mỏi ngày quay lại của Chu Tước Thần
Quân. Nhưng tiểu đồng bất quá làm nhiệm vụ quét dọn tiếp khách, loại sự
tình này cũng không biết rõ tường tận.
Ta hết cách đành bất mãn trở về. Mới tới trước cửa Hoa Thanh Cung đã
nghe thấy trong viện tiếng nói chuyện huyên náo, một thanh âm trong trẻo
nũng nịu nói: “Thái tử ca ca, phong cảnh nội điện của huynh thật không tệ.”
Chính là Bích Dao.