Ta lắc lắc đầu, chỉ vào hắn nói: “Chuyện này cũng dễ giải thích. Nhạc
Kha vốn dĩ hồn phách không đầy đủ, dễ dàng bị nhiếp hồn cũng đúng.”
Ly Quang gật đầu phụ họa. Lại thấy hắn có chút buồn rầu: “Thanh nhi
sao lại ở cùng một chỗ với Nhạc Kha?”
Sợ hãi trong lòng ta đã tạm thời trấn định, lại nhớ tới lần này tứ hải Long
Vương long trọng tiến đến, cười nói: “Qua năm ba ngày nữa, Thiên giới
này nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Tứ hải Long Vương dẫn theo Long tử
Long nữ đã thành niên lên Thiên giới, mong muốn cùng tứ hải kết quan hệ
thông gia, cầu được lương phối. Thiên đế ngày mai sẽ hạ chỉ lệnh cho tộc
trưởng quốc chủ các tộc dẫn theo công chúa vương tử lên tham dự yến
hội.”
Ly Quang ngẩng đầu sâu lắng quan sát ta một hồi, nói: “Nhạc Kha hắn
không đề cập đến mình muốn cưới người nào có hay?”
Ta lắc lắc đầu, chỉ vào hắn cười lớn: “Con rồng ngốc này…Đừng hại
công chúa nhà người ta. Mấy công chúa đó đều được nuông chiều vô cùng,
vạn nhất cưới về, chưa năm ba ngày đã không nhận ra người nhà…”Ý cười
trong lòng dần nhạt, chỉ nghĩ tới ngày Nhạc Kha cưới vợ, hắn che chở nữ tử
đó giống như che chở bảo bọc ta, xả thân tương cứu, trong lòng liền cực kỳ
không thoải mái.
Lúc đó…lúc đó, hắn lại để ta ở đâu?
“Thanh nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ly Quang đẩy đẩy ta, ta mới phát hiện bản thân đang thất thần, chỉ cảm
thấy trong lòng rối loạn, có thể so sánh với đám tơ hồng rối nùi ở phủ
Nguyệt Lão, nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng.
–Nói tới tơ hồng chợt khiến ta nhớ lại, ngày mai nhất định phải đi phủ
Chu Tước Thần Quân hỏi xin thần binh lợi khí của người dùng một chút.