Tâm thần ta tán loạn, cơ hồ khóc ra tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi ngay
tại chỗ. Sau lưng một đôi tay có lực vươn tới, dìu ta đứng dậy. Ta xoay
người lao đến, đầu dụi thẳng vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn, cơ thể như
thể bị lạnh run, nhưng ngửi thấy mùi hương hoa thạch quỳnh dìu dịu, cuối
cùng cũng an tâm trở lại.
Hắn hết sức kinh ngạc, vỗ hai cái trên lưng ta, giống như phụ mẫu nơi
phàm giới dỗ dành một đứa trẻ. Đến khi hô hấp của ta bình thường trở lại
mới nói: “Thanh nhi, sao lại sợ đến thế này?”
Ta ở trong lòng hắn không chịu ra, tức giận chỉ trích: “Còn không phải là
ngươi, sao lại nghỉ ngơi ở chỗ nào không biết. Lần trước quá nửa đêm ta đi
loanh quanh ở đây, từng nghe thấy thanh âm của một nữ tử, cực kỳ thê
lương, trở về liền sợ đến phát bệnh.”
Hắn ở trên lưng ta vỗ vỗ vài lần, cười nói: “Có lẽ là ảo giác của nàng …”
Ta giận hắn không thèm để tâm, hung hăng ở trong ngực hắn đánh hai
cái, nhưng chính là vẫn không dám rời khỏi ngực hắn, sợ sẽ nghe thấy
thanh âm thê lương của nữ tử đó.
Trong lúc cười đùa, sợ hãi trong lòng dần dần tản đi. Hắn nắm tay ta đi
giữa hoa cỏ, như thể những con đường mòn bị lá rụng che lấp giấu kỹ hắn
đều có thể tìm thấy. Ta nhìn đến thú vị, đương lúc tỉ mỉ quan sát một con
đường mòn, bên tai có một tiếng than yếu ớt, một thanh âm thê lương lo
lắng nói: “Chạy mau…Con ơi chạy mau…Con ơi chạy mau…”
Ta nhịn không được rùng mình một hồi, lập tức quay đầu nhìn Nhạc
Kha, nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, giống như bị cái gì
đấy tóm chặt tâm can đau đớn vô cùng, bàn tay níu chặt lấy tay ta từ từ
dùng lực, xương cốt ta cơ hồ muốn bị hắn nắm đứt.
Thanh âm đó không ngừng quẩn quanh bên tai, như thể có một nữ tử cô
đơn thấp giọng kể lể, có lúc một từ cũng không nghe rõ, có lúc chỉ là lời