Ta và nàng ta có tuổi tương đương nhau, mấy sinh vật dưới đáy biển ta
cũng không nhận biết rõ ràng, nên không so đo với nàng ta chuyện nàng ta
gọi ta là đồ vật, vì thế tỉ mỉ kể cho nàng ta nghe về những tập tính của chim
Loan.
Ta cũng biết được tiểu cô nương này vốn tên là Bích Dao, chính là vị
công chúa nhỏ tuổi nhất của Đông Hải Long Vương, giọng nói giống như
tiếng ngọc khua vào nhau, nghe đến thật vui vẻ.
Ngày thứ hai, nàng ta liền tìm đến, cùng ta thân thiết đi dạo chơi.
Từ nhỏ ta không quen thân thiết với đồng loại, mọi người trên núi Đan
Huyệt chỉ xem ta như ngoại tộc, người duy nhất có vài phần hòa khí với ta
là dì, nhưng có tuổi tác cũng đã lớn, không thể chơi những trò của trẻ con.
Ta muốn có bạn để thân thiết như vậy, trong lòng ngực có Tị Thủy Châu do
Nhạc Kha tặng, bên cạnh có nam tử ôn nhã tuấn dật như vậy làm bạn,
giọng nói ấm áp mềm mại, muốn gì được đó, cho dù thương tích trên người
bị Côn Bằng gây ra còn chưa lành, cũng không có cảm giác đau, mỗi ngày
giống như được uống mật, thiếu chút nữa quên mình chỉ là một con chim
Loan bơ vơ không chỗ nương tựa.
Nhạc Kha đem chuyện ta gắng sức đấu với Côn Bằng kể cho Bích Dao
vui vẻ, tiểu công chúa kia vui vẻ ôm bụng lăn tròn trên chiếc giường mềm
của ta. Ta mê luyến dáng vẻ nói chuyện của hắn, những ngón tay trắng
ngần, chỉ cảm thấy lời nói của hắn không có câu nào là không hợp lý, mỗi
nụ cười đối với ta đều hàm chứa thâm ý, đủ làm cho ta nhớ mãi, ăn không
biết ngon, ngủ chẳng yên giấc.
Bích Dao giống như ta lúc trước, bị giam giữ ở một chỗ, lớn như vậy mà
chưa bao giờ rời khỏi Đông Hải. Từ khi biết ta là loài chim trên đất liền,
khác xa so với Long Tộc và loài cá dưới nước, mỗi ngày đều quấn quít lấy
ta bắt ta kể về những kiến thức mà ta từng thấy được trên đất liền. Lúc ta
rời khỏi nhà cũng là lúc tâm trạng không tốt, ôm oán giận trách cứ, đương