mở một đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn vào hai mắt của ta, hóa thành
một cô gái xấp xỉ tuổi ta, trên mái tóc đen chính là cây trâm có hạt châu
màu hồng nhạt, thì ra hạt châu kia chính là một hạt châu trên cây trâm cài
tóc của nàng ta, thật là đẹp.
Tiểu cô nương này cũng xinh đẹp rực rỡ giống như hạt châu phấn hồng
kia, nàng ta ngẩng khuôn mặt giống như trăng tròn lên, cử chỉ ngây thơ hồn
nhiên: “Ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp qua ngươi?”
Trên mặt ta bất giác ửng lên sắc hồng, ta phải nói thế nào với nàng ta
đây? Mặc dù đã ở trong long cung nhiều ngày, Nhạc Kha cũng chưa từng
nhắc với ta là muốn đến núi Đan Huyệt gặp dì để cầu hôn — a, đến nay hắn
cũng không biết ta là một con chim Loan không cha không mẹ, ăn nhờ ở
đậu.
Ta đắn đo suy nghĩ ba lượt, mới đáp: “Tam thái tử chính là ân nhân cứu
mạng của ta!”
Nếu không có Nhạc Kha cứu giúp, ta sớm đã chôn vùi trong sóng biếc
mênh mông, đây không phải là một lời nói dối. Về phần tương lai…… mặt
của ta lại không khỏi nóng bừng.
Tiểu nha đầu kia lại mở to mắt nhìn ta một hồi, mỉm cười như quỷ tinh,
liên tục gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi tất nhiên là nữ tử mà tam ca quen biết
bên ngoài, chỉ không biết chân thân của ngươi là gì?”
Mặc dù ta thấy nửa câu đầu của nàng ta hình như không ổn, nhưng lại
nghĩ không ra là không ổn chỗ nào, lại thêm nét thân thiết đáng yêu ôn
nhuận như ngọc của nàng ta, còn là muội muội của Nhạc Kha, liền mỉm
cười mang theo chút lấy lòng, đáp: “Chân thân của ta là một con chim
Loan.”
“Đó là gì? Sao mà ta chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là đồ vật trên đất
liền?”