tử chiến thần đó, liền ném ta từ trên Cửu Trùng Thiên xuống, căn dặn ta dù
gì cũng không được để lộ thân phận, lại đem thần vật thượng cổ của Côn
Lôn Thần giới là Côn Lôn Kính cột trên người ta để bảo vệ cho ta. Không
ngờ ta sau khi rơi xuống hạ giới lại vừa vặn rơi trên nhành cây ngô đồng ở
núi Đan Huyệt, vừa vặn được mẫu thân nàng là Bích Hoàng công chúa
cứu.”
“Mẫu thân…Mẫu thân đã cứu ngươi?” Suy đoán trong lòng được chứng
thực, ta nói không nên lời đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trước mặt chính
là tầng tầng sương vụ, muốn vén lên mà không vén được. Chuyện của mẫu
thân năm đó, ngoại trừ Tu La Vương thì chỉ có người trước mắt là rõ ràng
nhất, cũng không giống với Giao Vương, trong đó còn có cả lời đồn đãi,
không thể khiến ta tin được.
Hắn gật gật đầu, nói: “Năm đó ta được mẫu thân của nàng cứu, tiếng là
tỷ đệ nhưng kỳ thực lại như mẫu tử. Đúng lúc người tròn hai vạn tuổi, dẫn
theo ta ra ngoài du ngoạn. Không ngờ sau đó lại tình cờ gặp Tu La Vương.”
Trong lòng ta kích động, tựa như thủy triều không ngừng dâng lên, hết
nửa ngày mới mở đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân cùng Tu La
Vương…Hai người họ…”
Nhạc Kha dường như hiểu được sợ hãi của ta, đưa tay nắm chặt tay ta, ta
lúc này mới cảm giác được bản thân đang siết chặt tay thành nắm đấm,
căng thẳng đến độ toàn thân đều cứng ngắc. Hắn từ từ tháo từng ngón tay ta
ra, nắm chặt trong bàn tay mình như thể muốn từ đó truyền cho ta chút sức
lực của hắn, nói: “Thanh nhi, nàng không cần phải căng thẳng. Mẫu thân và
phụ thân nàng chính là đôi phu thê ân ái nhất. Tu La Vương là một nam tử
hán quang minh lỗi lạc, hành sự rõ ràng không câu nệ, đối xử với mẫu thân
nàng cũng cực kỳ tốt. Hai người quen biết bốn vạn năm mới thành thân,
một vạn năm sau mới có nàng. Năm đó lúc nàng chào đời, cả thành Tu La
ăn mừng suốt ba ngày ba đêm, cha nàng ôm nàng đứng nghiêm trang trên