tường thành, cao hứng đến độ suýt nữa thì rơi từ trên tường thành xuống,
say khướt suốt hai ngày.”
Mắt ta không thể xuyên qua năm tháng, không thể quay về một vạn bốn
trăm năm trước, chứng kiến thời khắc ta sinh ra, cả thành Tu La ăn mừng
suốt đêm, nhưng ta mơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cười của
người, đôi mắt sáng lấp lánh, hàm răng trắng bóng , ánh mắt nhìn ta tất cả
đều là vui mừng không ngớt….Nước mắt từng chút từng chút một lăn dài.
Những phỏng đoán cùng lo lắng bấy lâu đều đặt xuống, ta nhớ tới lần đầu
tiên gặp người, một nam nhân to cao chín thước khí thế bừng bừng từng
chút từng chút ngồi thấp xuống, dáng vẻ vừa mừng vừa lo, nhiều năm như
vậy, đến lúc này vẫn không hiểu được những chua cay vui buồn trong đó.
Bất luận là đắng cay bởi bao ánh mắt lạnh lẽo, bất luận là bản thân đã
từng không ít lần tự thấy xót xa bởi chính mình cô độc, những oán hận căm
phẫn bất bình ẩn giấu bấy nay vào giờ phút này đều tan biến hết. Cuối cùng
ta đã có thể buông bỏ– ta sinh ra, cũng được phụ mẫu song thân tươi cười
đón nhận, là đứa con mà phụ mẫu trông mong, dân chúng cả thành ăn
mừng nghênh đón ta vừa chào đời. So với việc Đan Chu sinh ra, bách điểu
hướng hạ, núi Đan Huyệt phong cảnh đẹp đẽ không bút mực nào tả xiết,
một chút cũng không thua kém.
Ta lao về phía trước, ôm chặt nam tử trước mắt, bất chấp cẩm sam sạch
sẽ của hắn, bất chấp hắn ngọc dung xinh đẹp, chỉ cất tiếng khóc lớn, nước
mắt như hồng thủy cuồn cuộn trào ra, vạn năm phẫn hận nhất thời được
giải tỏa, giờ phút này khó mà nén được.
Đợi đến khi ta đem nước mắt quệt đầy vạt áo trước ngực hắn, cổ họng
khóc đến khàn giọng, lúc này hắn mới đỡ ta dậy, lấy khăn tay lau sạch vệt
nước mắt trên mặt ta, từ tốn nói: “Chỉ là trong khoảng thời gian mấy vạn
năm lúc nàng còn chưa sinh ra, Thiên giới và Tộc Tu La chiến tranh liên
miên không dứt. Phụ vương ta kế vị Thiên đế, phong con gái chiến thần
làm Thiên hậu. Rất nhiều lần, ta cực kỳ muốn xông lên Cửu Trùng Thiên