hỏi thử Phụ vương về tông tích của mẫu phi, nhưng vì ở dưới hạ giới bị
không ít Thiên binh Thiên tướng truy sát nên đành thôi. Sau này tâm tàn ý
lạnh, chỉ theo bên cạnh mẫu thân nàng, xem bà như thân nhân. Có điều lúc
bà mới thành thân với Tu La Vương, cũng chưa từng nói với ngoại tổ mẫu
của nàng, sợ ngoại tổ mẫu nàng không chịu đồng ý. Đành phải đợi đến khi
sinh nàng ra, trước phái hai cô nương tộc Tu La đến núi Đan Huyệt báo tin
mừng, nào ngờ ngoại tổ mẫu nàng tức giận quá độ mà qua đời. Khi ấy
Thiên giới và tộc Tu La lại bắt đầu đánh nhau, lại đương lúc quyết chiến
sinh tử, Tu La Vương bất đắc dĩ đành để hai mẹ con nàng ở lại thành Tu La,
bản thân thì đến Thiên hà quyết chiến.”
Phụ mẫu lần này cách biệt , liền chính là vĩnh viễn.
Sự việc sau đó, ta đại khái đã hiểu được, nhưng vẫn cực kỳ muốn biết,
mặc dù nước mắt rưng rưng vẫn một mực hối thúc hắn nói tiếp.
Nhạc Kha ngừng một chút, nói: “Năm đó ta bảo vệ mẫu thân nàng và
nàng về núi Đan Huyệt chịu tang, nhưng còn chưa đến nơi đã bị trưởng tộc
Xích Diễm ngăn ở giữa đường. Trên người bà ta mặc tang phục, chỉ vào
mẫu thân nàng nói bà bất hiếu. Mẫu thân nàng đang ôm nàng chạy đến dưới
chân núi Đan Huyệt…chính lúc tỷ muội hai người đang tranh chấp, trên
trời hạ xuống thánh chỉ, phạt mẫu thân nàng chịu chín chín tám mốt đạo
Hồng Thiên Huyền Lôi, thì ra là do tộc trưởng Xích Diễm căm hận bà hại
chết mẫu thân, đích thân lên Thiên giới xin hình phạt.”
Toàn thân ta không nhịn được run lên, hơn vạn năm qua ta coi dì như
thân mẫu của mình, nhưng thì ra cái chết của mẫu thân ta lại liên can tới dì
không ít. Nhưng dượng lại chết dưới tay phụ thân, ân oán trong đó khó mà
lý giải, ta có thể làm sao đây?
Hắn ôm chặt ta vào trong ngực, giọng nói trầm thấp, giống như đang nhớ
lại cảnh tượng khi ấy: “Tiểu Thanh Loan nhi, khi ấy nàng chào đời bất quá
vừa mới được năm ngày, vẫn còn là một con chim non khóc oe oe đòi ăn,