Xích Diễm nói với mẫu thân nàng, nếu bà có thể chịu được chín chín tám
mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi, sẽ cho phép bà lên núi Đan Huyệt gặp
ngoại tổ mẫu nàng lần cuối. Mẫu thân nàng đành phải giao nàng cho Xích
Diễm, trời đất mây vần gió nổi, lôi điện xé toạc khoảng không, mẫu thân
nàng mặc dù có bảy vạn năm tu vi cũng chống cự không nổi Hồng Thiên
Huyền Lôi này, đến đạo thứ bảy mươi sáu, bà đã thoi thóp, ta lao về phía
trước thay bà đỡ một đạo, nhưng tu vi ta còn thấp, bị một kích này giáng
xuống ba hồn bảy phách liền rời khỏi cơ thể.”
Ta ôm chặt hắn, dường như hắn là mảnh gỗ cuối cùng trên biển cả mênh
mông, là đốm lửa còn sót lại duy nhất nơi núi sâu tuyết đọng, không thể
nào rời xa nữa. Trong ngực là chớp vang sóng dội, từng đợt từng đợt chấn
động đến mức ta đầu choáng mắt hoa, tay chân đều mềm nhũn. Hắn đặt
cằm trên gáy ta, ta chỉ cảm thấy nơi nào đó dần dần bị thấm ướt, nong
nóng, nước mắt nóng hổi làm ướt vạt áo, hắn nghẹn ngào nói: “Ba hồn bảy
phách của ta cứ lẩn quẩn không chịu rời đi, nhìn thấy đến đạo thứ tám
mươi, nhị công chúa bà…hơi thở bà đã không còn, đạo Hồng Thiên Huyền
Lôi cuối cùng đã làm hồn phách của bà tan thành mây khói…”
“Trưởng tộc Xích Diễm nhìn thấy mẫu thân nàng đã biến mất trong bát
hoang tứ hải, ôm nàng dẫn tùy tùng rời đi. Đến khi Tu La Vương vội vàng
chạy đến, nơi đó chỉ còn Long thân của ta cùng với hồn phách bị tách ra,
đôi mắt ông dường như muốn chảy máu, nhìn thấy chính là một màu đỏ
rực. Ta thấy ông ấy sau đó vội vã quay đi, cuối cùng hồn phách phiêu tán,
rơi vào một mảnh u tối.”
Ta lảo đảo sắp ngã, nhớ lại chuyện xưa, chỉ còn căm hận. Chỉ trong mấy
ngày phụ thân bước vào chiến trận đã không thể nào giữ lại tính mệnh của
mẫu thân, có thể thấy được trận đại chiến đó bi thảm thế nào. Tiên giới vẫn
luôn đồn đãi Tu La Vương Nhiếp Phần tính tình tàn bạo hung ác, nhưng
không một ai biết được, lúc mẫu thân hồn phi phách tán, e là trong lòng