Trước đây ba người bọn ta cùng nhau ngao du khắp nơi, ta với Nhạc Kha
luôn luôn bất đồng ý kiến, lúc đó vai trò quan trọng của Ly Quang liền
được phát huy. Trong hai ta, hắn nếu như nghiêng về phía bên nào, người
kia chỉ còn cách nghe theo. Vì việc này, Ly Quang không ít lần bị Nhạc
Kha oán giận bởi phần lớn hắn đều về phe của ta.
Ta bước lên đem gói đồ trong tay mở ra, trải trên núi đá, cười nói:
“Chúng ta hợp tác, chẳng phải là vì đem chút điểm tâm cho ngươi sao?
Cũng giảm bớt phiền toái cho ngươi.”
Hắn nhận lấy một khối điểm tâm, cắn xuống phân nửa, chậm rãi nói:
“Chuyện này kỳ thật cũng không có gì khiến ta vất vả.” Ăn một hồi lâu
giống như khó mà nuốt xuống được. Ta vỗ trán một cái, than thở: “Xem
đầu óc của ta này. Nhất định là điểm tâm hơi khô, ngươi khó lòng nuốt
trôi.” Niệm một câu tiên quyết, đem ấm trà trong phòng mình chuyển tới,
lại biến ra ba cái cốc, rót cho mỗi người một cốc trà lạnh. Đưa cốc trà qua
cho hắn “Ta thấy ngươi nuốt nửa ngày cũng không nuốt được, điểm tâm
này cũng hơi khô khan.”
Hắn đem trà trong cốc một hớp uống hết sạch, ta thấy nét mặt hắn rất
khổ sở, cũng nhấc cốc lên uống một ngụm, lập tức phun ra, oán giận nói:
“Trà này ai pha vậy, sao lại đắng thế này?”
Hắn hốt hoảng hỏi lại một câu: “Đắng sao? Ta không cảm thấy!”
Ta cảm thấy hắn hôm nay quả thật có chút kỳ lạ, rõ ràng là trà đắng đến
độ lông mày cau lại một chỗ, sao còn hỏi lại ta? Liếc mắt nói: “Hôm nay
ngươi bị ngốc à?”
Nhạc Kha đã thu lại vẻ mặt cười hi hi ha ha trước đó, lúc này cũng khe
khẽ cười khổ. Ta thấy hắn càng kỳ quái hơn, nước trà trong cốc chưa uống
miếng nào, sao lại bày ra nụ cười khổ chứ?”