Thanh âm của Nhạc Kha có chút run run: “Tơ nhân duyên.” Lẩm bẩm
nói: “Đây là chuyện lúc nào, sao ta lại không biết?” Đột ngột ngẩng đầu,
hai mắt phát ra tia sáng, chăm chú nhìn ta, giống như ta chính là Nguyệt
Lão thay hắn an bài hôn nhân đại sự, cực kỳ cảm kích không thôi.
Ta đẩy hắn một cái, nói: “Lẽ nào tới hôm nay ngươi mới nhìn thấy?”
Hắn liên tục gật đầu, lại nhấc chân lên quan sát cẩn thận, như thể ôm lấy
bảo vật trân quý, ta đưa tay đẩy hắn ngã trên mặt đất, tức giận nói: “Đâu
phải bảo vật gì, bất quá chỉ là cái móng vuốt mà thôi.”
Nếu hiện về chân thân, chân hắn chẳng phải cũng chỉ là vuốt rồng thôi
sao?