bây giờ…Ta nhẹ giọng nói: “Kỳ thực, từ ngày đầu tiên gặp Tu La Vương,
trong lòng ta liền có một khao khát, hi vọng nếu ông ấy là phụ thân của ta
thì tốt biết bao.”
Hai người bọn họ bỗng dưng nghe ta nhắc tới Tu La Vương, nét mặt đều
trở nên nghiêm túc. Ta chậm rãi nở nụ cười, nói ra nỗi tiếc hận trong quá
khứ: “Tiếc là sau này lầm tưởng người là phụ thân của Đan Chu, trong lòng
không khỏi đối xử với người có chút lạnh nhạt, dù thế nào đi nữa cũng
không thể thân mật khăng khít như trước đây, cảm thấy người vững vàng
đáng tin cậy.”
Lập tức cười, nói: “Ở thành San Hô, khi lần đầu tiên nghe Giao Vương
thuật lại sự việc, trong lòng ta…trong lòng ta mặc dù mâu thuẫn, kỳ thật
vui mừng không thôi. Chỉ là mấy ngày trước gặp lại dì, người lại không
đồng ý cho ta cùng phụ thân gặp gỡ.”
Ly Quang chưa kịp tiếp lời, Nhạc Kha đã tức giận bất bình nói: “Nàng
đừng tin lời của dì nàng. Bà ta không muốn để nàng và phụ thân gặp nhau,
chẳng qua là vì tư niệm của bản thân, căm hận sâu sắc Tu La Vương mà
thôi.”
Ly Quang như có điều suy nghĩ nói: “ Thanh nhi muốn nói là hôn nhân
đại sự của bản thân muốn được Tu La Vương chấp thuận?”
Ta gật gật đầu, rút tay ra khỏi tay hắn, uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy
lục phủ ngũ tạng đắng không chịu được, nhưng trái lại trong lòng lại nổi lên
một tia hạnh phúc ngọt ngào khác lạ, đem những năm tháng cô độc lạnh lẽo
của bản thân đều quét sạch, trên mặt bất giác hiện lên ý cười mãn nguyện.
Người đó, quang minh lỗi lạc, dáng người cao to chín thước dũng mãnh,
Tiên giới lưu truyền người bản tính hung bạo, thích chém thích giết, duy
chỉ có ta biết, người có tấm lòng ôn hòa tinh tế, có nụ cười dịu dàng say
lòng người, có vồng ngực to rộng ấm áp, lúc bàn tay to lớn của người dắt