bàn tay nhỏ bé của ta, lòng ta như đang tắm trong sữa mật ngọt ngào, mừng
thầm không thôi.
Hiện giờ trong lòng ta, không ai lại có thể chê bai phỉ báng khinh thường
người. Ta đứng dậy, mây giăng giăng đất trời bốn phía, tiên khí lượn lờ,
bên ngoài thiên binh thiên tướng canh giữ cẩn mật, thiên hà sóng nước
cuồn cuộn, ta mặc dù có cánh cũng khó thoát, nhưng trong lòng đã có
người đáng để ta dốc lòng dốc sức, hận không thể lập tức gặp người, không
còn lìa xa.
Sắc đêm dần nhạt, ánh dương bắt đầu xuất hiện, trước mắt tựa như có
muôn ngàn tia sáng, không còn u tối, mây mù khó xua. Ta niệm một câu
quyết đem mấy thứ trong phòng trả về, hướng hai người bọn họ khoát
khoát tay, quay đầu mỉm cười rạng rỡ: “Hay là đêm mai lại gặp nhau đi. Ta
phải đi trước rồi.” Bước nhanh mấy bước, nhớ ra nếu lại quay về muộn, e
sẽ bị Thái tử trách phạt, gọi mây tới quay về Hoa Thanh Cung.
Cũng không biết đêm qua Thái tử điện hạ mở yến hội thế nào, nhưng
hôm nay lúc ta về đến trước cửa Hoa Thanh Cung, Lưu Niên nét mặt đau
khổ đang đứng trước cửa cung trông ngóng đã lâu. Thấy ta đáp mây xuống,
chạy lên phía trước kéo ta nói: “Cô nãi nãi, cô trốn mất một ngày một đêm
cũng không thấy bóng dáng, Thái tử điện hạ tìm cô không biết bao nhiêu
lần. Đêm qua nổi cáu, cô không về ta cũng không được đi nghỉ.”
Ta thật không biết Thái tử điện hạ lại có tính khí nắng mưa thất thường
thế này. Trước đó một khắc còn cười như gió xuân, một khắc sau đã như rét
lạnh đầu đông. Nhưng đêm qua ta đã thông suốt được rất nhiều chuyện,
trước mặt giờ là kim quang đại lộ, không còn một chút mây mù, lẽ nào lại
ngại tính tình thế này của Thái tử?
Lưu Niên lôi kéo ta thẳng tiến vào trong Chu Tước Điện, Thái tử điện hạ
trầm tĩnh ngồi sau án thư, thấy ta tiến vào, trầm trầm nói: “Chưởng lại thật
sự còn biết quay về?”