phàm nhân, nhưng lại lấy làm trò đùa, buộc trên người tiên nhân, lý nào lại
có công hiệu? Thái tử điện hạ nếu như tìm không thấy cảm giác tim đập
thình thịch, chi bằng cũng tìm Nguyệt Lão cho một sợi tơ, thử buộc trên cổ
chân của mình và biểu tỷ Đan Chu, xem liệu có thể tình nồng ý đượm, sống
chết không rời?”
Hắn gật gật đầu, hàn ý trên mặt bớt đi vài phần, hiện lên chút ý cười
“Việc này cũng đúng. Vốn dĩ ý trung nhân trong lòng nàng cũng không
phải Long Tam thái tử, mà là Giao nhân Thái tử…Chỉ là không có hôn ước,
ta thấy nàng có khi đã quên mất hắn rồi. Đông Hải âm u, cũng không phải
chỗ tốt để cư ngụ.”
Ta mở to hai mắt, trong lòng hết sức kinh ngạc: Thái tử điện hạ từ đâu
đưa ra kết luận, cho rằng người trong lòng ta chính là Giao nhân Thái tử Ly
Quang?
Hắn thấy ta ngây ngây ngốc ngốc nói không ra lời, cười “Phì” một tiếng:
“Bị ta đoán trúng liền bày ra dáng vẻ ngốc nghếch này. Đúng thật là ngớ
ngẩn ngờ nghệch. Bổn vương mệt rồi, nàng cũng quay về nghỉ ngơi đi.
Nhanh chóng đem suy nghĩ kết thông gia với Giao nhân dừng lại đi. Giao
Vương kia bụng dạ âm hiểm, ai biết tương lai kết quả thế nào. Thái tử phi
Giao tộc này không làm cũng được.”
Ta ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ: Vốn dĩ bổn tiên cũng
chưa từng nghĩ qua muốn làm Thái tử phi Giao tộc , Thái tử điện hạ lo lắng
quá rồi! – Từng bước từng bước lui ra, trở lại Tín Phương Viện đánh một
giấc ngon lành.
Ban đêm, sau khi nhìn thấy mọi người trong Hoa Thanh Cung đã đi nghỉ,
hai bà lão quét dọn trong Tín Phương Viện ngáy vang như sấm, ta len lén
chạy ra ngoài, nhắm chuẩn phương hướng, mò mẫm tiến vào tẩm điện của
Nhạc Kha, lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ.