Trong phòng, hai cung nga ngữ điệu nhẹ nhàng nũng nịu, một người
thanh âm quyến rũ nói: “Tam điện hạ, nô tỳ nghe nói Đông Hải Ngư nương
xinh đẹp mỹ mạo, Điện hạ thử nói xem dung mạo nô tỳ được mấy phần?”
Một người khác “Xùy” một tiếng cười chế giễu: “Muội muội, muội vẫn
là đừng ở trước mặt Tam điện hạ mà làm xấu mặt chứ? Điện hạ gặp qua
bao nhiêu dung mạo mà tỷ muội ta không thể so bì. Nhưng tỷ muội nô tỳ
hơn ở lòng trung thành. Tam điện hạ nếm thử canh cá hạt sen mà nô tỳ tự
nấu xem, hương vị thơm ngon nhất đấy.”
Ta đứng ở ngoài cửa sổ yên lặng một hồi, trong lòng tức giận: Đồ sắc
long này, đêm qua còn muốn tìm mẹ, đêm nay lại trái ôm phải ấp gớm chết
đi được, đúng là phí hoài lòng tốt của ta, quá nửa đêm không ngủ vội vàng
đến đây.
Đương lúc nhấc chân sắp đi, nghe thấy bên trong phòng vang lên thanh
âm đồ sứ “cạch” một tiếng, Nhạc Kha lạnh nhạt nói: “Hai người các ngươi
mời lui cho. Long Tam mặc dù phong lưu, quen biết không ít tiên tử, nhưng
thị hầu bên người không thiếu.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, bổn tiên ở Đông Hải Long Cung cũng không ít
ngày, con rồng này mặc dù tính tình háo sắc, nhưng ở trong viện của hắn
trước giờ chưa từng gặp qua Ngư nương thị hầu, toàn bộ đều là thanh y tiểu
đồng, ở đâu có thị hầu tùy thân?
Không lâu sau, hai tiên nga ấy nối nhau mà đi. Ta từ khe cửa nhìn vào,
thằng nhãi đó đang cầm một quyển sách mà phát ngốc, nửa ngày cũng chưa
lật sang chương mới, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Trên bàn đặt
một chén canh, nghĩ thấy nhất định là canh cá hạt sen mà tiên nga đó đích
thân nấu rồi.
Ta nặng nề ho khan một tiếng, thấy hắn hoảng hốt đem sách trong tay đặt
xuống, đứng dậy, lúc này mới mỉm cười nhảy vào, cười nói: “Tam điện hạ