thật có diễm phúc a, đêm khuya thanh vắng, tỷ muội cùng hầu.”
Sắc mặt hắn lập tức đen thui một nửa, tiến lên hai bước nắm lấy tay ta
nói: “Ta đợi nàng quá nửa đêm, sao giờ mới tới? Còn không tới trời liền
sáng.”
Lông mày ta cau lại, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một luồng khí
giận, cực kỳ không thoải mái, nhưng trên mặt lại không để lộ ra, trêu ghẹo
nói: “Tiểu tiên yên lặng đứng bên ngoài, tiến thoái lưỡng nan, cũng không
làm phiền nhã hứng của Tam điện hạ.”
Hắn cốc vào trán ta một cái, cười nói: “Nếu không phải nàng luôn luôn
ngốc ngốc nghếch nghếch, một chút trọng điểm cũng không nắm bắt được,
ta thật sự cho rằng bộ dạng này là đang ăn giấm chua.” Nói rồi kéo tay ta
hướng ra ngoài mà đi.
Ta bị câu này của hắn nghẹn lại, tức giận trong lòng càng tăng thêm hai
phần, suốt trên đường bị hắn kéo đi cũng chưa từng ngẩng đầu, chỉ ủ rũ cúi
đầu mà đi.
Đêm nay lúc chúng ta đến, bên trong vườn vẫn là một mảnh tĩnh lặng.
Hắn kéo ta đi loanh quanh khắp nơi, ta bực mình hắn không thèm nể mặt,
cái gì cũng nói, đến cả những lời như ăn giấm chua cũng dám nói ra miệng,
hắn hỏi ta mười câu cũng chỉ tùy ý trả lời hai câu. Nương theo ánh trăng cúi
đầu mà đi, nhìn ngắm trăm hoa trong vườn.
Nhạc Kha bị hành động của ta khiến cho hắn chỉ biết cười khổ một lúc,
đành phải tùy ta cúi đầu nhìn hoa cỏ dưới chân. Ta nhìn tới nhìn lui, thế
nhưng nhìn thấy một khóm hoa quỳnh sum suê, từng nụ từng nụ hoa màu
trắng vây lấy nhau, ước chừng có đến mười nụ hoa, dưới ánh trăng toát lên
vẻ đẹp dịu dàng, ẩn chứa vài phần tinh khiết.
Ta xuất thần nhìn chăm chú một hồi, trong đó có một nụ hoa từ từ
chuyển động, hướng về phía ánh trăng nửa e ấp nửa khó khăn, cánh hoa