LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 43: Một Đời Khốn Khổ
Nhạc Kha đưa tay đỡ ta dậy, ánh mắt nghiêm túc quan sát xung quanh,
cơ hồ như thể chỉ trong khoảnh khắc, giọng nói đó liền theo hương hoa lan
tỏa ra bốn phía, tiếng nói cứ liên tục không dứt, tựa hồ ở ngay bên cạnh,
nếu không phải một khắc trước đó ta tận mắt thấy đóa hoa bung nở, sau đó
mới nghe thấy tiếng nói, nhất định nhất thời cũng sẽ tìm không ra nơi phát
ra âm thanh.
Ta níu chặt tay Nhạc Kha, lùi về sau hai bước chỉ vào khóm hoa quỳnh,
sợ hãi nói: “…Tiếng nói, tiếng nói chính là phát ra từ bên trong đóa hoa.
Lúc hoa nở, tiếng nói cũng đồng thời vang lên.”
Nhạc Kha tựa như nửa tin nửa ngờ, khom người ngồi xuống, đem lỗ tai
dán lại gần đóa hoa quỳnh nở rộ, tiếng nói ấy từ từ truyền đến: “….Con ơi
chạy nhanh…Con ơi chạy nhanh…” Một giọt lệ trong suốt từ khoé mắt hắn
chảy xuống, rơi trên cánh hoa, như thể cánh hoa ngậm sương, dưới ánh
trăng rạng rỡ lấp lánh.
Ta từng nghe nói đến thuyết “Trích lệ thành châu”, thêm nữa lúc rời khỏi
thành San Hô còn nhận được một chiếc giỏ kết từ nước mắt của một vị
Giao nương, nhưng Long tộc rơi lệ lại cũng lấp lánh ánh sáng châu ngọc thì
quả là thần kỳ. Ta đưa tay ra khẽ vuốt cánh hoa, tiếng nói bên tai thê lương
không dứt, khiến trái tim bổn tiên chua xót, trên đầu ngón tay bỗng nhiên
rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi, nóng đến độ bổn tiên phải rụt tay
lại, nhụy hoa kia vươn dài ra, Nhạc Kha bị kinh ngạc đến độ lùi về sau một
bước dài, từ nhụy hoa hương thơm lan tỏa không ngừng, thoáng chốc
hương hoa tràn ngập không gian, sắc nhụy vàng toát lên ánh sáng châu
ngọc, dần dần mơ hồ xuất hiện cái đầu của một nữ tử, mi thanh mục tú, đôi