mắt nhắm lại say ngủ, làn da nõn nà, thật giống như thể đóa hoa là đầu
nàng, cành hoa và cánh hoa tạo thành thân người nàng.
Ta bị tình cảnh kỳ quái này làm cho sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm vào đóa
hoa, nhất thời không dám di chuyển, chỉ đưa tay kéo vạt áo Nhạc Kha, kéo
hai ba cái vẫn không thấy hắn trả lời, đầu người trong đóa hoa từ từ mở
mắt, ánh mắt một mảnh tối tăm, hoàn toàn mờ mịt, nghiêng đầu đánh giá ta
và Nhạc Kha ở trước mắt nàng.
Ta nhịn không được “A- -” lên một tiếng, vội vàng trốn ra sau lưng Nhạc
Kha, sợ rằng từ cái đầu đó lại xảy ra chuyện kỳ quái gì nữa. Cái đầu ấy khẽ
lắc lắc, cực kỳ nhịp nhàng, giống như hoa cỏ đung đưa trong gió. Nữ tử khẽ
mở đôi môi anh đào, khe khẽ thở dài.
Tiếng thở dài này như có một thứ ma lực kỳ lạ, khiến Nhạc Kha tiến lại
gần, suýt chút nữa cùng với đầu người nơi nhụy hoa đó trán kề trán. Mồ hôi
lạnh thấm ướt lưng ta, không thể tưởng tượng nổi mẫu thân mà hắn ngày
nhớ đêm trông thế nhưng lại trở thành nhụy hoa làm đầu, cành hoa làm
mình.
Nhạc Kha khẽ kêu: “Mẫu thân…Mẫu thân…”
Gương mặt trên nhụy hoa dần dần hiện lên tia nghi hoặc, hai mắt từ từ có
nét thanh tỉnh rõ ràng, chăm chú nhìn Nhạc Kha một lúc lâu, thời gian tĩnh
lặng, trái tim của con chim loan trong ngực bổn tiên nhất thời co lại thành
một khối, như thể chịu không được sự trầm mặc này mà muốn nhảy bùng
ra, nhụy hoa quỳnh đó đã ngờ vực nói: “Ngươi là ai?” Trên mặt bỗng dưng
tăng thêm nét kinh hãi, nhụy hoa đã khẽ thu lại một nửa, hơi hơi rũ xuống,
run giọng: “Ta sẽ không tranh giành với ngươi nữa.. Ngươi hà tất gì còn
muốn hại ta…”
Nhạc Kha nghẹn ngào khó nói, thấp giọng: “Mẫu thân, là con …Là con
mà…”