Cánh hoa cành hoa xung quanh nhụy dần dần có khuynh hướng khép lại,
hoa quỳnh vốn dĩ có thời gian nở cực ngắn, chẳng qua là trong khoảnh khắc
mà thôi. Không đợi Nhạc Kha kịp nói thêm lời nào khác, nhụy hoa đã thu
lại, sắc vàng lấp lánh châu ngọc cũng tan biến, cánh hoa khép lại, tất thảy
lần nữa rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dài yếu ớt cũng trong lúc cánh
hoa khép lại mà biến mất.
Nhạc Kha thẫn thờ đứng tại chỗ, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Trong
lòng bổn tiên thầm đoán, bản thân lúc mới đầu nghe được tin tức của phụ
thân từ chỗ Giao vương, đại khái chính là tình trạng này, chính vì vậy tựa
như có chút đồng cảm, cũng không làm phiền hắn nữa, chỉ yên lặng đứng
bên cạnh hắn.
Ánh trăng như gấm, người bên cạnh ủ rũ thương tâm, phía chân trời từng
đám mây cô độc tới tới lui lui, khiến những đốm sao trên trời vốn đã mờ
nhạt tối tăm càng bị che khuất đến độ không nhìn thấy bóng dáng, càng
tăng thêm vẻ vắng lặng đìu hiu.
Hai ngày kế đó ta ở Tín Phương Viện ngủ bù, bị tiếng đá cửa của Lưu
Niên đánh thức.
Tiểu đồng này mấy ngày nay càng lúc càng ngang ngược, mới sáu ngàn
năm đạo hạnh lại dám diễu võ giương oai ở trước cửa phòng bổn tiên.
Trong lúc thần trí ta mơ hồ chưa tỉnh, nghe thấy hai bà lão quét dọn hết
mực khuyên nhủ: “Tiểu ca náo loạn thế này, đánh thức Chưởng Lại, để coi
nàng sẽ đánh cho người thành bộ dáng gì.”
Một vị khác sốt sắng nói: “Chưởng Lại những lúc rảnh rỗi không có việc
gì liền đi ngủ, tiểu ca đến ầm ĩ cũng tốt, nữ tử trẻ tuổi hoạt bát một chút,
chung quy còn có thể gả ra ngoài. Đừng giống như hai bà già chúng ta, sầu
não cả một đời cũng không gả đi được.”