của phàm giới, trong mơ thế nhưng tâm can lại đau đớn bi thương, tỉnh lại
nước mắt đã ướt nửa bên gối, đích thực là chuyện xưa nay chưa từng có,
nghĩ cũng không nghĩ, mà là sự hoảng loạn từ trong lòng phát ra.
Bên ngoài Lưu Niên và hai bà lão quét dọn đang giằng co, ta khoác áo
ngồi dậy, đầu bù tóc rối bước ra cửa, trong ánh mặt trời chói chang, Lưu
Niên đứng bên ngoài cách năm bước nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi,
cực kỳ nghi ngờ nói: “Bộ dạng thế này cũng xứng làm Trắc phi nương
nương?”
Bốn chữ Trắc phi nương nương quả thật gợi lên trong ta chút đồng tình
với mẫu thân của Nhạc Kha. Bà ban đầu cũng là Trắc phi nương nương,
người kia ngang hàng với bà đều là Trắc phi nương nương hiện giờ chính là
Thiên hậu nương nương cao cao tại thượng, còn bà lại bị giam trong hoa
viên, cô quạnh lặng lẽ, khổ sở cả đời, có thể nói là khác nhau một trời một
vực.
Xem ra Trắc phi nương nương của Thiên giới thành thì một bước lên
trời, bại thì hồn phách tan vỡ thần trí tổn thương, vạn kiếp bất phục, vốn dĩ
ẩn chứa nguy hiểm, quả thực không dễ dàng gì, lẽ nào một kẻ ngốc nghếch
như ta lại có thể đảm đương?
Ta hướng hắn trừng mắt, tức giận nói: “Lưu Niên, đây là đang rủa ta chết
sao? Trắc phi nương nương cái gì, chuyện không hề có! Sau này còn để ta
nghe được lời này, coi ta có cắt lưỡi của ngươi không.”
Thái tử điện hạ đích thực từng nói qua những lời tương tự như thích ta,
nhưng ta cho rằng, lời ngon tiếng ngọt cũng tương tự như lời ca tiếng hát
lay động lòng người, hát xong rồi thôi, theo gió qua tai, bay bay không
đọng lại chút gì.
Tựa như mấy con chim trống cứ luôn ríu rít trên núi Đan Huyệt, cơ hồ
con nào cũng đều có thể ca hát, nhưng nói đến tình cảm, đến bây giờ ta