Hai ngày gần đây nửa đêm ta luôn cùng Nhạc Kha đi xem hoa quỳnh.
Hoa quỳnh này cũng có chút kỳ quái, lúc thì nở một đóa lúc thì nở ba bốn
đóa, lúc hoa nở luôn luôn có tiếng nữ tử thì thầm, hoa tàn giọng nói cũng
biến mất. Bởi vì tiếng nói của nữ tử tùy thuộc vào thời gian hoa nở ngắn dài
nên cũng không giống nhau.
Nhạc Kha hai ngày nay lại có chút ngơ ngẩn, ban ngày ban mặt mặc dù
cùng Thái tử điện hạ và Long tử công chúa ở khắp bát hoang tứ hải yến ẩm
ca hát, nhưng cho dù mấy nàng công chúa trạc tuổi của các tộc có đứng
ngay trước mặt cũng không thể khiến hắn có được vẻ hoạt bát sôi nổi. So
với bộ dạng phong lưu trước đây hoàn toàn bất đồng. Ngược lại ban đêm
hắn lại tỉnh táo gấp trăm, ánh mắt không chớp chỉ nhìn chằm chằm vào đóa
hoa quỳnh mà phát ngốc.
Bổn tiên những lúc rảnh rỗi nhàm chán, ban ngày có khi bị Thái tử điện
hạ sai trái sai phải, cùng đi với Long tử công chúa các tộc, tinh thần không
khỏi có chút không tốt. Hôm nay chẳng dễ dàng gì mới được Thái tử điện
hạ cho nghỉ ngơi một ngày, lại bị Lưu Niên tên tiểu đồng này đánh thức.
Chẳng qua ta ở Tín Phương Viện cũng được mấy ngày, trước giờ lại
không biết hai bà lão quét dọn quan tâm đến chung thân đại sự của ta như
vậy.
Nói đến chung thân đại sự, lại khiến ta nhớ tới Chu Tước Thần Quân,
mấy ngày nay đi cùng với thằng nhãi Nhạc Kha, có lẽ thời gian trầm mặc
hơi nhiều, hoặc là tơ nhân duyên này có công hiệu, ánh mắt bổn tiên không
tự chủ được cứ dõi theo hắn, len lén hết nhìn lại nhìn hắn.
Nhìn nhiều một chút lại vui vẻ hơn một chút. Nhìn đến độ ánh mắt có
chút không thể di dời- -đây cũng chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì.
Trong lòng ra chuông cảnh báo rung lên ầm ĩ, ngay cả trong lúc nửa tỉnh
nửa mê cũng đều là tiết mục thư sinh tiểu thư ly biệt mỗi người mỗi ngả