chưa từng thấy qua.
Lưu Niên bị ta mỉa mai một hồi, lời trong miệng cũng bị nghẹn xuống,
hết nửa ngày mới cười lạnh nói: “Điểu tộc đúng là cao tay, đã gửi đến một
vị công chúa làm Thái tử phi nương nương, bây giờ lại đồng ý để biểu
muội công chúa làm Thái tử trắc phi nương nương. Xích Diễm Đại tộc
trưởng sai cung nga đến truyền gọi Chưởng Lại, cũng xin Chưởng Lại
nhanh nhanh thay y phục rồi đi.”
Ta ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ ngủ hơi trễ, đầu óc có chút không tốt, lời
của Lưu Niên ta nửa rõ ràng nửa mơ hồ. Thái tử phi nương nương chính là
Đan Chu, nhưng Biểu muội của Đan Chu – – khắp cả núi Đan Huyệt, đảm
nhận hư danh này cũng chỉ có một người là ta mà thôi. Nhưng biểu muội
của Đan Chu làm Thái tử Trắc phi nương nương, lời này ngược lại khiến ta
có chút không hiểu rồi.
“Thái tử Trắc phi nương nương gì chứ?”
Lưu Niên thấy bộ dạng ta mù mờ thế này, cũng không biết là nhớ ra việc
gì, thu hồi nụ cười lạnh trên mặt, thở dài: “Cô luôn luôn là dáng vẻ ngốc
nghếch thế này, đều được Xích Diễm Đại thủ lĩnh đồng ý cho làm Thái tử
trắc phi nương nương rồi, cũng không chịu chú ý dung mạo một chút.”
Ta bị lời này cả kinh, trong lòng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ không
tốt, lao về phía trước nắm chặt cổ tay hắn, không ngừng truy hỏi: “Đây là
chuyện khi nào? Đây là chuyện khi nào?”
Lưu Niên đau đớn kêu lên: “Nhẹ chút. Nhẹ chút. Dù là được làm Trắc
phi nương nương, cũng không cần kích động đến như vậy a?”
Trong lòng ta khổ sở, đánh vào sau ót hắn một cái: “Ngươi tiểu tử này
nghe thấy làm Trắc phi nương nương mới kích động a, bổn tiên có chỗ nào
kích động? Nếu như dì ước định chuyện này, chi bằng một đao chém chết
ta, đỡ phải dằn vặt khổ sở từ từ.”