Lưu Niên nghe thấy lời này, mặt mày đau khổ cầu xin: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…
Không không…Nương nương, Lưu Niên biết sai rồi.”
Hắn không kêu còn đỡ, một tiếng thốt lên liền càng khiến lòng ta bốc
hỏa, đạp một cước xuống ống chân hắn, sử dụng chính là chiêu thức của
những ngày vô lại đanh đá trước đây, mắt thấy hắn đau đến oằn người, ta
“vèo” một tiếng từ bên cạnh hắn xông ra, tức giận nói: “Dì thế này là có
suy tính gì?” Sau lưng nửa bên y phục đã bị Lưu Niên níu lại.
Hắn đau đớn cầu khẩn: “Tỷ tỷ….Tỷ tỷ người trang điểm thay y phục rồi
hãy đi Đồng Sơ Điện a? Bộ dạng thế này mà ra ngoài, truyền đến chỗ Thiên
hậu nương nương, tương lai sẽ nếm chịu khổ sở.”
Ta niệm một câu quyết, dáng vẻ lộn xộn trong chớp mắt liền chỉnh tề.
Bất quá là một chút tiên thuật, tu vi của Lưu Niên ít hơn ta mấy ngàn năm,
lúc này nhìn thấy ta đương nhiên đã gọn gàng thỏa đáng, nhưng nếu để dì
nhìn thấy, nhất định lúc này vẫn là bộ dạng y phục không chỉnh tề. Nhưng
tin tức của Lưu Niên khiến ta hỗn loạn vô cùng, trong lòng giống như đã
ngầm chứa một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đó vô tình gặp gió liền bùng lên,
thiêu rụi tất cả, khiến ta nhất thời không thể ngăn lại, chẳng thèm quay đầu
chạy thẳng đến Đồng Sơ Điện.
Bất luận thế nào, không thể để dì sắp đặt mối nhân duyên này.
Muốn ta ngoan ngoãn dưới trướng Đan Chu, để Thái tử làm phu quân,
trừ phi ngày đó ta cũng bị chứng hay quên của Nhạc Kha, không thì không
có khả năng.