không thử nói cho Thanh nhi biết về vị hôn phu tương lai, cũng để Thanh
nhi hiểu rõ?”
Nét mặt dì lập tức nổi lên vẻ ngượng ngùng cùng tức giận: “Hỏi như vậy
là sao? Con chỉ cần thu dọn đàng hoàng quay về làm tân nương chờ gả là
được.”
Ta đã quyết định chủ ý, không chịu đi, thản nhiên nói: “Nói như vậy, dì
thật sự gả con cho Biểu tỷ phu làm nhỏ?”
Dì run tay làm rơi ly trà, quát lớn: “Sao lại nói khó nghe như vậy? Thái
tử trắc phi nương nương tương lai của Thiên giới, để tùy con khinh miệt
như vậy sao?”
Ta từ nhỏ bị Đan Chu coi thường, dì lại là mẫu thân nàng ta, lần trước
tiến đến hỏi về Thái tử, vẫn còn nghi ngờ ta bụng dạ khó lường, sợ ta với
Thái tử nảy sinh tư tình, bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi, thế nào lại thay
đổi chủ ý, hứa gả ta cho Thái tử làm Trắc phi?
Ngữ điệu dì thế này, quả thật khiến oán hận cũ nhiều năm của ta nổi lên.
Mẫu thân sống thế nào đương nhiên không cần nói, đó là ân oán của tỷ
muội hai người, không có chỗ để ta xen vào. Nhưng vì mẫu thân đã mất,
bây giờ ta lại bị hứa gả cho Thái tử làm nhỏ, trong đó bao nhiêu là chua xót
bao nhiêu là đau khổ?
Tâm tình cuồng ngạo trong lòng, trước đây ở trước mặt dì luôn thu lại,
chưa từng lộ ra nửa phần, nhưng giờ khắc này lại không nhịn được, cười
lạnh một tiếng nói: “Dì cũng thật thiên vị! Nữ nhi của mình cho làm Chính
thất, nhưng lại muốn để con làm nhỏ của Thái tử, suốt đời bị Đan Chu áp
chế, không thể ngẩng đầu, con không được thoải mái, lẽ nào Đan Chu có
thể sung sướng?”
Mặc dù Đan Chu không coi ta ra gì, nhưng mọi khi ở trước mặt dì ta vẫn
phải lễ phép gọi Đan Chu một tiếng biểu tỷ, bây giờ gọi thẳng danh tính, dì