đại khái cũng không ngờ ta lại có phản ứng dữ dội như vậy, ngẩng đầu lành
lạnh nhìn ta, trong mắt nào có dáng vẻ đoan ngôn nghiêm cẩn thường ngày
của vị Thủ lĩnh Điểu tộc, trong đó toàn bộ đều là hận ý.
Bà hung hăng dùng lực ném vỡ tách trà, chỉ nghe thấy tiếng gốm sứ vỡ
nát “xoảng” một tiếng, bà đứng dậy, chỉ vào mũi ta phẫn nộ nói: “Thanh
nhi, đừng có không biết xấu hổ! Ta chưa từng chỉ trích ngươi quyến rũ Thái
tử, ngươi cũng đừng được đằng chân lên đằng đầu, chỉ trích lại trưởng bối
chứ? Nếu không phải Thái tử đích thân cầu hôn, ta lẽ nào lại hứa gả ngươi
cho hắn, để tỷ tỷ ngươi ấm ức? Tức giận đến độ tỷ tỷ ngươi hiện giờ nằm ở
trong điện, cả ngày cơm nước cũng không đụng đến.”
Đan Chu có thể vì tức giận đến độ cơm nước không ăn, chuyện này ta
thật sự tin tưởng. Nhưng Thái tử điện hạ tự mình cầu thân….Dì quả thật
cũng chẳng có lý do gì để dối gạt ta. Nhưng bà chỉ trích ta dụ dỗ Thái tử,
tội danh này thật sự có chút xấu xa.
Lửa giận trong lòng ta không tiêu tán, phẫn nộ nói: “Dì cũng là trưởng
bối, lời nói ra xin dì chú ý. Nói con quyến rũ Thái tử điện hạ, có chứng cứ
không? Thái tử điện hạ bất quá lớn lên xinh đẹp một chút, lẽ nào đám hoa
tinh thụ tinh có bộ dạng xinh đẹp,Thanh Loan đều sẽ động tâm sao? Nếu
nói về tướng mạo, con thú nhỏ con nuôi so ra còn dễ nhìn hơn hắn mấy
chục lần.”
Dì bị ta chỉ trích thế này, gương mặt như tuyết lập tức biến thành xanh
đen, khinh khi nói: “Nếu không phải ngươi từ nhỏ được ta nuôi lớn, ta sớm
đã một chưởng đánh chết ngươi rồi. Không biết cảm ơn, chẳng phải giống
với người mẹ bốc đồng kia của ngươi sao?”
Bà không nói tới mẫu thân còn đỡ, nói tới mẫu thân chính là xuyên một
kiếm qua đầu ta, tức thì đau đớn không thôi. Ta nhìn chằm chằm vào đôi
môi vẫn còn đang mấp máy của bà, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn nói với bà
một câu: “Nói tới mẫu thân bốc đồng của con, dì nhìn không vừa mắt,