Hôm nay hai người bọn hắn quá sức kỳ quái, quả thật khiến ta nổi nóng,
cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Đành phải tự mình cầm lấy một
khối điểm tâm mà ăn, lại hớp một ngụm trà, thở dài: “Đắng a, đắng quá a!”
Nhạc Kha hỏi ngược lại: “Nàng cớ gì lại thấy đắng chứ?”
Ta liếc xéo hắn một cái, nói: “Đầu lưỡi ta cũng chưa từng bị hỏng, sao lại
không nếm thấy vị đắng chứ?”
Hai người bọn hắn nhất loạt nhìn nhau cười khổ.
Ly Quang vất vả đem khối điểm tâm nuốt xuống, chậm rãi nói: “Thanh
nhi, hôm nay ta hỏi nàng một chuyện, chuyện hôm đó ta đề cập với nàng,
nàng còn nhớ hay không?”
Hắn nói với ta ngàn chuyện vạn chuyện, ta sao có thể từng chuyện từng
chuyện đều ghi nhớ trong lòng? Nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, lại
không dám qua loa cho qua, nghiêng đầu nhớ lại một chút, trong lòng lộp
bộp lộp bộp, không phải là hắn nhắc tới chuyện đó chứ?
Hôm ấy, ta với hắn lần đầu gặp lại nhau trên Thiên giới, hắn nói muốn
cưới ta, bây giờ nhắc lại, lẽ nào là chuyện này?
Ta đưa tay ôm lấy chân trái Nhạc Kha, muốn cởi giày ra, hắn tránh tránh
hai lần, nhìn thấy ta mảy may không hề dịch chuyển, đành phải hướng về
phía Ly Quang nở nụ cười ngượng ngùng, để cho ta tùy ý.
Ta cởi giày hắn ra, kéo vớ xuống rồi lại vén ống quần hắn lên một chút,
sợi chỉ lấp lóe, phát ra ánh sáng mờ mờ, chỉ vào cổ chân hắn nói: “Các
ngươi xem.”
Hai người bọn hắn đều cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cổ chân Nhạc Kha
là một sợi tơ hồng khi ẩn khi hiện, Ly Quang sống dưới biển sâu đã lâu,
ngờ vực hỏi: “ Đây là cái gì?”