Người đứng đầu bộ tộc Giao Nhân mang theo công chúa hoàng tử đến
viếng thăm, Long Vương mở đại yến khoản đãi tân khách, long tử long nữ
đều phải đến đón chào. Nhạc Kha nằm trong số đó, Bích Dao không muốn
bỏ ta đơn độc một mình, hồi bẩm với Long Vương Phi, cũng mời ta theo
cùng.
Người đứng đầu Giao Nhân kia là một người đàn ông hơn bốn mươi
tuổi, mặc một bộ giao tiêu sa rộng rãi. Hai vị công chúa Giao Nhân một vị
tóc vàng mắt lam, một vị tóc bạc mắt lam, đều là có khuôn mặt xinh đẹp,
ngay cả Đan Chu nhìn thấy sợ là cũng phải tự thẹn không bằng được. Ngay
cả vị hoàng tử Giao Nhân kia, cũng không thua kém hai vị muội muội, tóc
đen mắt lam, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, ôn nhuận như thần ngọc thượng cổ.
Long Vương Long Phi và người đứng đầu Giao Nhân ngồi ở phía trên,
thấy đám tiểu bối câu nệ xa cách, Vương Phi hòa nhã nói: “Không bằng
cho phép vài vị long nhi dẫn các vị công chúa hoàng tử đi du ngoạn trong
Long Cung, ý của Giao Vương như thế nào?”
Người đứng đầu Giao Nhân kia thật yêu thương vuốt đầu hai đứa con
gái, căn dặn hoàng tử Giao Nhân chăm sóc tốt cho hai vị muội muội, cho
phép mọi người rời khỏi ghế ngồi, đi dạo Long Cung.
Từ khi rời khỏi đại sảnh, Nhạc Kha liền đi bên cạnh hai vị công chúa mỹ
nhân ngư, giọng nói chân thật nhẹ nhàng, luôn luôn nghe thấy hai vị công
chúa mỹ nhân ngư kia cười khanh khách. Khi đó ta không biết người cá
giỏi về ca hát, chỉ cảm thấy giọng nói của hai vị công chúa này so với ta,
một là tiếng nhạc trên trời một là tiếng đồng hư thiết rỉ, trong lòng cực kỳ
chán nản.
Bích Dao vẫn theo bên cạnh ta, thấy ta rầu rĩ không vui, lôi kéo tay áo
của ta, nhẹ giọng an ủi nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận! Hai vị công chúa nhân
ngư này thật sự đáng ghét, qua hai ngày bọn họ sẽ rời khỏi, sẽ không đoạt