đi Tam ca, lúc này cứ để cho Tam ca theo cạnh bọn họ, cũng không vội
vàng gì.”
Ta miễn cưỡng cười cười, hơi có chút nản lòng mất hết ý chí: “Hai vị
công chúa Giao Nhân này có gương mặt xinh đẹp, cũng chẳng trách Tam ca
muội tình nguyện đi cùng bọn họ.”
Hai vị công chúa Giao Nhân kia mặc giao tiêu sa xinh đẹp, dáng người lả
lướt như ẩn như hiện trong sóng biếc dập dờn, đoan trang khiến người ta
nhìn chăm chú. Ta lại cúi đầu nhìn áo choàng màu xanh ảm đạm của mình.
Thật sự vô cùng tự ti.
Chưa từng chán ghét chiếc áo choàng màu xanh ảm đạm của mình như
lúc này.
Ta kéo kéo chiếc áo choàng xanh trên người mình, âm thầm nói: “Thật
sự là khó coi chết đi được!”
Ở núi Đan Huyệt Sơn chịu thua kém Đan Chu, ở Đông hải kém xa công
chúa Giao Nhân, thật sự là chuyện khiến cho người khác mất hết nhuệ khí.
Bỗng nghe thấy phía sau có một giọng nói như dòng suối trong, cực kỳ
dễ nghe: “Kỳ thật màu áo choàng xanh này rất đẹp, còn đẹp hơn màu trắng
đơn điệu của giao tiêu sa.”
Ta cùng với Bích Dao quay đầu, có một vị nam tử đứng phía sau đám san
hô đang dịu dàng cười nhạt, mắt lam như Đông Hải mênh mông, sâu thẳm
xa xôi, đúng là thái tử Giao Nhân, Ly Quang.