nhiên sẽ là Thái tử phi nương nương tương lai. Thanh Loan chẳng qua là
một cô loan, không có chỗ dựa, đành phải đứng sau nàng ta làm nhỏ?”
Nét vui mừng trong mắt hắn lập tức lụi tàn, con ngươi rũ xuống, cư
nhiên có dáng vẻ ba phần yếu đuối. Ta có lúc nào gặp qua Thiên tộc Thái tử
cao ngạo bày ra bộ dạng thế này a? Nhìn chằm chằm hắn kỳ quái hỏi: “Thái
tử điện hạ dựa vào cái gì cho rằng Thanh Loan sẽ đồng ý đứng sau Đan
Chu?”
Hắn đưa tay ra, giống như muốn kéo ta, lại giống như đuối lý rụt tay về,
chăm chú nhìn cánh tay mình một lúc, ta cũng nghiêng đầu nhìn, ngón tay
hắn thon dài, làn da trắng nõn, là đôi tay của người sống sung sướng an
nhàn, lý nào lại có thể thông cảm suy nghĩ cho một địa tiên có phẩm cấp
thấp như ta?
“Chuyện này…Chuyện này đích thực là Bổn vương không đúng. Chỉ
là…chỉ là sau khi thành thân, Bổn vương nhất định sẽ đối với Thanh nhi
càng thêm sủng ái, thiên y bách thuận1.” . Đôi mắt hắn sáng quắc, nhìn
thẳng vào mắt ta, như thể đang hướng ta cam đoan.
1 Trăm chiều vạn chuộng, nhất nhất nghe theo
Mặc dù Bổn tiên đã hơn một vạn bốn trăm tuổi, nhưng ở nơi bát hoang
tứ hải này gặp qua bao người kết thành nhân duyên, ái ân ít ỏi. Tỷ như dì,
dượng mặc dù trải qua hơn vạn năm, nhưng cho đến tận bây giờ trong lòng
bà vẫn còn oán hận, đương nhiên không coi là đằm thắm.
Lại tỷ như Đại tổng quản Thương Diệc bên cạnh dì, mặc dù bà thu lại
pháp lực của chồng mình rồi đuổi đi, nhưng bà xưa nay độc đoán ngang
ngược, cho mình là cao, luôn luôn đàn áp chồng, cuộc hôn nhân này cũng
không xem là êm ấm.
Con chim cút nhỏ cũng được coi là người hiền lành dịu dàng? Nhưng
nàng với con diệc trống cũng không thể bạc đầu.