đom đóm, liên tục nhận mấy chưởng của dì, khi ấy chỉ đơn thuần là cắn
răng nhịn xuống, không ngừng chống đỡ mà thôi, bây giờ mọi chuyện đã
qua, lại lấy hết dũng khí đem ý định từ hôn nói ra rõ ràng, đầu óc đã có
điểm mơ hồ, gương mặt của Thái tử điện hạ trước mặt càng lúc càng mờ
ảo, đau đớn trên cổ tay cũng càng lúc càng nhạt dần, trong mông lung chỉ
nghe thấy hắn ảm đạm nói: “Chẳng qua là nàng thích mái tóc dài cùng với
giọng hát của công tử Giao nhân kia thôi, đợi ta cắt lưỡi hắn cho nàng, xem
nàng còn thích hắn không?”
Chút thanh tỉnh cuối cùng trong đầu ta là một tia nghi hoặc: Công tử
Giao nhân này là Ly Quang sao? Đúng là bổn tiên thích Ly Quang, nhưng
cũng giống như muội muội thích ca ca, quả thực chưa từng nghĩ qua sẽ
cùng hắn trải qua một đời ở trong thành San Hô.
Trước mắt tối sầm, cuối cùng hoàn toàn mất đi tri giác.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, bên trong điện dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu
hòa, người đang đứng nơi đầu giường lạnh lùng hừ một tiếng, trách mắng:
“Tiểu Ngốc Điểu nhà ngươi cũng thật không có tiền đồ. Bất quá là được
Thái tử ca ca cầu thân thôi, liền vui sướng đến độ hôn mê bất tỉnh, mê man
suốt ba ngày, đúng là mất mặt mà.”
Ta há hốc miệng, hết sức muốn biện giải một câu: Tiểu tiên đây là bị dọa
sợ, không phải vui mừng. Nhưng bên trong cổ họng tựa như có một tầng
hơi nước, nói cũng không ra được một chữ.
Người đó thấy ta như cá mắc cạn, chỉ không một tiếng động há miệng
thở dốc, cuối cùng vẫn là tức giận đến độ thở phì phì rót một ly trà lạnh đưa
cho ta. Hành động này đối với ta như nắng hạn gặp mưa, đợi đến khi đem
cổ họng thấm nhuận, cuối cùng mới gian nan ngồi dậy, lồng ngực lập tức
truyền tới một cơn đau nhói khiến ta nhịn không được kêu lên, thấp giọng
nói: “Đa tạ Đồng Sa Điện hạ.”