Mặc dù Hắn hay đùa dai, nhưng tâm địa cũng không xấu, chẳng qua là
con út của Thiên đế và Thiên hậu, được cưng chiều có chút thái quá mà
thôi.
Bị ta cảm tạ trịnh trọng thế này, ngược lại bên má hắn thoáng nổi lên
chút ửng đỏ, qua quýt khoát tay nói: “Ngày thường trông thấy là một kẻ
miệng mồm nanh nọc, sao lại không được việc thế này? Vương tử công
chúa các giới trưa nay đã tới Thiên đình, lúc này Thái tử ca ca đang mở tiệc
đãi khách, đương nhiên không có thời gian, mới để ta ở đây chăm sóc
ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ sau này thành thân với Thái tử ca ca rồi, cùng tẩu
tẩu ở cùng nhau vui vẻ hòa thuận, đừng gây thêm phiền phức cho huynh
ấy.”
Lời này của hắn nghe thật chói tai, vốn dĩ ngày thường ta còn có thể nhịn
xuống, nhưng sau khi bị dì đả thương, khơi lên những đau khổ chua xót
trước kia, thật sự không thể nào nhịn được nữa, từng chữ từng chữ nói:
“Thái tử điện hạ hồ đồ, Đồng Sa điện hạ cũng hồ đồ theo sao? Thanh Loan
sẽ không thành thân với Thái tử điện hạ, vì vậy Đồng Sa điện hạ không cần
lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho tẩu tẩu Đan Chu của người!”
“Ngươi đúng là không biết tốt xấu!” Đồng Sa điện hạ tức đến đỏ mặt,
vung tay gạt tách trà trên bàn xuống đất, đi đi lại lại mấy bước, chỉ vào mũi
ta chửi ầm lên: “Thái tử ca ca nếu đã thật sự có ý, khắp bát hoang tứ hải
này có bao nhiêu công chúa tiên tử đợi được huynh ấy liếc mắt nhìn qua?
Chỉ nội mấy vị công chúa đến trong ngày hôm nay thôi, liền có không dưới
mười người quấn lấy Thái tử ca ca, huynh ấy lại chỉ để ý đến đồ hay sinh
sự nhà ngươi? Lớn lên mặc dù cũng không coi là tệ, nhưng tính tình lại quá
mức bướng bỉnh, sau này cho ngươi nếm mùi đau khổ.”
Ta biết bản thân trước giờ cũng không phải là con chim mưu cầu vui vẻ,
không giống với loài anh vũ bát ca, chỉ biết học vẹt, liền có thể đem mấy
lời ngon tiếng ngọt nói đến độ như thể phát ra từ tận đáy lòng, lập tức có
chút cam chịu nói: “Thanh Loan dã tính khó thuần, trông mong lớn nhất