Đông Hải Long Vương Phi và Đông Hải Long Vương bằng mặt không
bằng lòng, Thiên Đế phong lưu hoa tâm, hai nữ một chồng đánh nhau
không ngừng, nhà cửa không yên, ầm ĩ náo loạn đến độ tứ hải bát hoang
nơi nơi đều biết.
Cho đến tận bây giờ đã để bổn tiên rõ ràng được một đạo lý.
Ta lùi về sau một bước dài, mỉm cười nói: “Thái tử điện hạ có thể cầu
thân với Thanh Loan, Thanh Loan tất nhiên vinh quang trăm lần. Tiếc là
Thanh Loan và Thái tử điện hạ không thể lưỡng tình tương duyệt… đương
nhiên không thể thành phu thê, chung quy là chuyện đáng tiếc. Theo Thanh
Loan biết, phu thê, hai người nhất thể, là người thân thiết nhất gần gũi nhất,
trong người có ta, trong ta có người, mới xem là ân ái, nhưng thêm một
người lại có phần sát phong cảnh. Điện hạ không cảm thấy ngạt, Thanh
Loan cũng thấy ngạt đến hoảng loạn cuống cuồng. Hôn sự này, vẫn là xin
người thôi đi.”
Thái tử điện hạ lộ ra gương mặt lạnh lẽo như gió tháng ba, lạnh đến độ
có thể đông thành vụn băng. Hắn theo sát tiến lên hai bước, nắm chặt hai cổ
tay ta, ngưng giọng nói: “Thanh Loan lời này là thật lòng?”
Mặc dù ta biết bản thân khó thoát khỏi số mệnh làm quân cờ, nhưng
chuyện tới trước mắt, chung quy vẫn là không thể nào cam tâm, tức thì ánh
mắt nhìn thẳng một cách bình thản, kiên định như ban đầu: “Thanh Loan
mặc dù là một kẻ côn đồ vô lại, nhưng chung thân đại sự cũng quyết không
chịu ủy khuất bản thân dù chỉ một chút. Có thể được Điện hạ nhìn bằng con
mắt khác, vốn dĩ là chuyện vui mừng, nhưng Thanh Loan chỉ sợ bản thân
không có phúc hưởng, vẫn xin Điện hạ bỏ hôn ước. Dì đồng ý hôn sự này,
chẳng qua là bất đắc dĩ, để Đan Chu công chúa không bị Điện hạ ghét bỏ,
thỉnh xin Điện hạ thu hồi.”
Trên cổ tay một trận đau đớn, ta cắn răng không nói, nhưng da thịt trên
mặt đã đông cứng, ngực càng đau đớn dữ dội, trước mắt không ngừng nổ