Nếu như Vương tử công chúa các giới đã tới, yến hội này sẽ kéo dài mấy
ngày, nếu Thiên đế có thể chỉ ước được vài mối nhân duyên mỹ mãn, đại
thể sự tình náo nhiệt này cũng coi như kết thúc? Ta thở dài một tiếng, cũng
may hôm nay bị thương nằm trên giường, không bị Thái tử điện hạ bắt đi
làm Chưởng Lại, vạn nhất lại ngẫu nhiên đụng phải mấy vị công chúa
không hiểu chuyện, muốn cùng Thái tử thân cận mà không được, liền đem
lửa giận trút hết lên người ta, điều đó đúng là quá quá không tốt rồi.
Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ, bên tai truyền đến một tiếng thở dài: “Ta thật
không biết Thanh Nhi thì ra lại có khí phách thế này.”
Ta ôm ngực cười lạnh nói: “Khí phách với không khí phách cái gì, chẳng
qua là kẻ biết điều mới là trang tuấn kiệt. Không tự mình rút lui, chẳng lẽ
đợi bị dì đánh chết sao? Long Tam Điện hạ lúc này sao lại không ở trên đại
điện cùng yến ẩm với công chúa các tộc mà lại chạy đến nội viện lạnh lẽo
này của ta làm gì?”
Từ lúc ở trên đại điện, hắn chạy đến nói mấy lời chúc mừng hỉ sự của ta
với Thái tử điện hạ, trong lòng bổn tiên trước sau đã có một nút thắt, không
thể giải trừ.
Cũng không biết hắn tiến vào từ khi nào, lúc này lại ở phía trước tiến tới
hai bước, kiên định đứng ở đầu giường nói: “ Nếu không có mấy lời vừa
nãy của Thanh nhi và Đồng Sa điện hạ, ta trái lại thật sự đã hiểu lầm Thanh
nhi rồi.”
Trên đời này điều bi thảm nhất không phải là bị người không liên quan
đối xử lạnh nhạt, mà là bị người thân thiết nghi ngờ mình chính là dạng
nông cạn mà y vốn coi thường.
Ta vừa tức vừa phẫn nộ, liền ho hai tiếng, đột ngột ngồi bật dậy, xốc chăn
đi chân trần trên đất, hai tay đặt bên hông hắn, gắng sức đẩy hắn ra ngoài: