LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 47: Đời Người Trôi Dạt Tựa Cánh Bèo
Nhạc Kha bị ta đẩy một cái thì lảo đảo, lập tức đưa hai tay ra giữ chặt lấy
ta. Trên mặt hiện lên một nụ cười đáng ghét. Ta rất ghét nụ cười đó của
hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn, đáng tiếc lúc này lồng ngực lại đau đớn, đẩy
qua đẩy lại thế này thật không mấy tốt. Dáng người hắn cao lớn, sức lực
mạnh mẽ, pháp thuật lại cao hơn ta rất nhiều, ta bị hắn bế lên, đầu óc
choáng váng, chờ đến lúc hiểu ra thì đã được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường.
Hắn đắp chăn mây cho ta, ta cắn răng trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn
chẳng hề động đậy, chỉ cảm thấy một bụng chua xót khổ sở không chỗ phát
tiết, lửa giận ngập trời, vươn nắm tay ra đấm vào lồng ngực của hắn mấy
cái, dường như chẳng hả giận được, lại muốn đấm thêm mấy cái nữa, trong
mắt đã vương giọt lệ, trước mắt tràn ngập hơi nước, chỉ mơ hồ nhìn thấy
gương mặt tươi cười của hắn.
Chắc là đầu óc của con rồng này đã hỏng rồi, dễ quên thì cũng thôi đi,
nay cư nhiên bị đánh mà chẳng đánh trả lại, bị mắng cũng không mắng lại,
chỉ trưng ra bộ mặt tươi cười vô lại, chắc là trước đây thường dùng chiêu
này lừa gạt đám tiên tử vui vẻ nên lúc này dùng lại với ta.
Ta vừa khóc vừa thầm bất bình tức giận, nỗi oán giận uất chiết trong đó,
ngay cả chính mình cũng sinh ra cảm giác kinh hãi, quả thực cảm giác đó
giống như đám oán phụ thường tình nơi thế gian.
Đột ngột đứng dậy, lồng ngực đau đớn dữ dội, ta ôm ngực hung hãn đẩy
hắn ra, quát: “Long Tam điện hạ thân phận cao quý không nên đến những
nơi hèn mọn, nay lại chạy đến chỗ Tín Phương Viện của ta làm chi?”