Hắn liếc nhìn xung quanh một hồi, sau đó quay đầu lại làm ra vẻ cực kỳ
vô tội nói: “Nghe nói Tín Phương Viện này chính là nơi ở của đương kim
Thiên Hậu lúc còn làm Trắc Phi của thái tử, Thái tử điện hạ để nàng sống ở
đây, có thể nói hàm ý rất sâu xa nha.”
“Cho dù vậy thì chỉ có liên quan đến ta, can hệ gì đến ngươi chứ?”
Ta vốn nói không lựa lời, một câu còn chưa hả giận, lại nói ngay một câu
nữa: “Dù sao cũng không phải chỗ của Thái tử phi Đông Hải Long Cung,
chẳng lẽ còn trông chờ ngươi mở miệng sao?”
Nụ cười trên gương mặt hắn càng sâu, một tay giữ lấy ta, tay kia lấy
chiếc khăn bên giường lau nước mắt cho ta: “Mấy ngàn năm giao tình của
chúng ta,còn mang cái danh tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu này quan tâm đến
nhân duyên của tiểu Thanh Loan một chút cũng không được sao?”
Hắn không đề cập tới cái danh xưng “tiểu cữu cữu” này thì ta còn không
thấy khác lạ, ngược lại lúc nhắc tới, ta càng cảm thấy có chút khó chịu. Hồn
phách trong thân thể con rồng này có quan hệ sâu xa với mẫu thân, thân thể
này coi như có mấy ngàn năm giao tình với ta, nay lại thêm tơ nhân duyên
không đáng tin của Nguyệt Lão buộc lấy, cũng không biết là tơ nhân duyên
này đang tác quái hay trong lòng ta đã xem hắn là chỗ dựa, có lẽ đã có sự
kỳ vọng, lúc ở Tước La Điện bị lời nói của hắn tạo thành nút thắt trong
lòng, lúc này lại thấy hắn lấy ra cái hư danh tiểu cữu cữu, lòng ta lại cảm
thấy lạnh đến thấu xương.
Lần đầu gặp gỡ vào năm đó, ta ngây thơ không biết, lại động tâm với con
rồng ngốc này, thật vất vả trải qua mấy ngàn năm thử luyện, cuối cùng đã
quên mất chuyện đó. Nhưng giờ phút này trong lòng dâng lên hoang mang
khiến cho cảm xúc của ta cũng chẳng ổn định được, hay là bởi vì dây tơ
hồng kia mà bất tri bất giác ta đã cắm sâu rễ tình với hắn?