Bởi vậy khi hắn mở miệng chúc mừng hôn sự của ta với Thái tử điện hạ
thì lòng ta chẳng còn tư vị gì nữa?
Hắn dùng giọng điệu cử chỉ của tiểu cữu cữu quan tâm ta, nhưng ta lại
không thể chấp nhận được, hận không thể đánh hắn một cái cho hả giận?
Không, cho dù đánh hắn cũng không thể hả giận. Ta chỉ hận — chỉ hận
hắn hư tình giả ý có lệ như vậy với ta, không chịu nói một câu thật lòng nói
với ta. Không chịu mở miệng nói một câu: Thanh nhi, trong lòng ta chỉ có
nàng.
Hoặc có lẽ, chỉ có mình ta cam tâm tình nguyện?
Ta ngơ ngác nhìn hắn, mắt phượng in sóng nước, mi tóc màu xanh đen,
diện mạo tươi cười trời sinh, đai ngọc áo gấm, kim quan buộc tóc, đúng là
một công tử ôn nhuận. Ở cùng hắn càng lâu thì càng quên mất dáng vẻ
thanh tú của hắn, chỉ nhớ rõ những tật xấu vặt vãnh của hắn mà thôi.
Hắn hay quên, miệng lưỡi trơn tru, có đôi khi lạnh như băng sương, bị
lão Nguyệt Lão hồ đồ buộc dây tơ hồng với ta. Nhưng mà, mỗi lần nhớ tới
mấy thứ đó, cuối cùng ta không khỏi lại nhớ đến những mặt khác của hắn.
Lầu đầu gặp nhau ở Đông Hải, kế đó là mấy ngàn năm bầu bạn, thề sống
chết cùng nhau trên núi Nữ Sàng, ngày biệt ly bất đắc dĩ ở thành San Hô,
cho tới bây giờ bất giác ta đã xem hắn là người thân có thể nương tựa, bất
giác trong lòng dâng lên tham niệm, càng muốn được hắn dịu dàng bầu
bạn, cẩn thận che chở, thề sống chết cùng nhau.
Ta…… Ta…… Ta nắm chặt lòng bàn tay mình, chỉ cảm thấy trong lòng
hoang mang khủng hoảng, phía sau lưng lạnh lẽo, thế nhưng đã toát ra một
tầng mồ hôi lạnh, làm ướt cả y phục.
Nếu như hắn không thích ta thì ta phải làm sao cho phải đây?