Từ trước đến nay ta luôn cơ khổ không có chỗ dựa, luôn mỉm cười với
những lời châm chọc, một mình gánh vác, một mình chịu đựng sương gió
đã thành quen. Nay, lúc gặp chuyện luôn luôn được hắn toàn lực bảo vệ
khiến ta hình thành thói ỷ lại vào hắn, lúc này bảo ta rời khỏi vòng tay bảo
vệ của hắn thì trong lòng lại cảm thấy đau lòng khổ sở không thể buông bỏ.
Giờ khắc này để cho hắn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của ta, thế
nhưng hắn chỉ mỉm cười, lẳng lặng nhìn ta, vươn tay ra, chậm rãi lau sạch
những giọt lê còn vương trên bờ má ta, từng giọt từng giọt, vô cùng dịu
dàng.
Không biết ta lấy được dũng khí từ đâu, bỗng nhiên lại có suy nghĩ ích
kỷ muốn giữ lấy sự dịu dàng này, không hề buông tay. Cho dù hắn có nhiều
tật xấu thì ta cũng đã quen từ lâu. Thừa dịp lúc hắn đang thu tay lại, ta vội
nắm lấy tay hắn, ấp úng mở miệng nói: “Ta…… Ta không muốn chàng làm
tiểu cữu cữu của ta.”
Tia kinh ngạc vụt lướt qua trong mắt hắn, ta lại đột nhiên rất bình tĩnh,
lời nói rõ ràng rành mạch cuồn cuộn tuôn ra: “Tuy rằng hồn phách trong cơ
thể chàng có tình nghĩa cũ với mẫu thân ta, nhưng thân thể này cũng là Tam
thái tử của Đông Hải, bởi vậy chàng không thể lấy danh hào tiểu cữu cữu
để áp chế ta.”
Hắn mỉm cười, dịu dàng nói: “Ta dùng danh hào tiểu cữu cữu áp chế
nàng khi nào thế?”
Ta bướng bỉnh quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của hắn, nơi
đó in lên gương mặt tái nhợt, nhưng hai mắt long lanh, đôi môi hơi run run,
đúng là ta vẫn còn rất khẩn trương, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta có
tham niệm này, cũng không biết có nên hay không.
“Ta không muốn chàng làm tiểu cữu cữu của ta, ta muốn chàng làm phu
quân của ta!”