Hắn cúi đầu mỉm cười than thở: “Vốn khi nghe thấy nàng và Thái tử
đính hôn thì trong lòng ta rất tức giận, nào ngờ có thể nghe được lời này
của nàng? Nếu bởi vì cùng hắn đính ước mới có thể nghe được lời nói này
của nàng thì cho dù nàng có đính ước tám lần mười lần cũng không sao,
cuối cùng thì nàng cũng muốn ở cùng ta.”
Ta “phụt” cười thành tiếng. Nói hắn trẻ con chẳng rành sự đời cũng
chẳng phải nói dối, mặc kệ là thần tiên hay người phàm, đính ước một lần
thì đủ rồi, nào có ai đính ước tám lần mười lần chứ?
“Nghe người ta nói Đông Hải Long Tam thái tử là một con rồng ngốc,
quả thực không sai, chuyện đính ước cũng không phải trò chơi trẻ con bày
hàng, hãy còn tám lần mười lần?”
Hắn hôn lên trán ta, cười đáp: “Cho dù ta có ngốc, chỉ cần nàng không
ruồng bỏ là được rồi.”
Sau đó lại kéo ta vào lòng, tựa cằm lên vai ta, thở dài vô cùng mãn
nguyện: “Ta nằm mơ cũng không thể mơ thấy cảnh tượng này, Thanh nhi
thế nhưng cầu hôn với ta.”
Lo lắng thấp thỏm lúc trước đã trôi qua, lúc này ta lại cảm thấy xấu hổ,
từ hai má đến sau tai đều nóng cả lên, ban nãy ta còn chắc như đinh đóng
cột, phân rõ rạch ròi với hắn, song chỉ một lát liền tự mình cầu hôn
hắn…… Ta vậy mà lại như trước đây, rơi ngay vào hoàn cảnh này.
Tuy vậy, trong lòng lại ngọt ngào lạ thường, ngọt ngào đến mức không
kềm chế được, giống như trong đáy lòng có một bóng người nhỏ bé đang
không ngừng ca hát nhảy múa, chim loan luôn nổi tiếng về tiếng ca và kỹ
thuật nhảy múa, dù cho bóng người đó mặc áo bào màu xanh không hề chói
mắt, nhưng trong lòng dạt dào niềm vui, tinh thần phấn khởi không ai sánh
nổi.
Hắn cúi đầu nói: “Thanh nhi đang suy nghĩ gì vậy?”