“Áo bào màu xanh của ta không thu hút.”
Ta thì thầm nói, có vài phần nuối tiếc.
Hắn giữ lấy vai ta, nhìn sâu vào đôi mắt ta, rồi mỉm cười nói: “Màu áo
choàng xanh của nàng rất đẹp, tựa như sắc khói mây phiêu lãng, mấy màu
sắc tục tằng diễm lệ kia sao có thể sánh bằng sắc màu ấy?”
Ta thấy nét mặt hắn hoàn toàn không có vẻ gì giả dối, lại thì thầm nói:
“Nhưng Đan Chu……”
Ai trên núi Đan Huyệt cũng nói Đan Chu xinh đẹp vô song, nghe nhiều
rồi, tới cuối cùng ngay cả ta cũng thừa nhận lời này là thật.
Hắn cười khẽ một tiếng: “Đan Chu chính là con gái của người đứng đầu
Điểu Tộc, bọn họ đương nhiên phải khen ngợi nịnh bợ, không nói nàng ta
xinh đẹp chẳng lẽ nói nàng ta xấu xí? Nhưng theo ta thấy, Thanh nhi vẫn
đẹp hơn, phóng khoáng không chút gò bó, thanh sam xinh đẹp, như trời
quang sau cơn mưa, chỉ cần liếc nhìn qua đã khiến người ta yêu thích.”
Lòng ta rất đắc ý, nhịn không được nhếch khóe môi, vui sướng tràn ngập
cõi lòng.
Đời người trôi dạt tựa cánh bèo, ta muốn nắm chặt lấy tay, muốn giữ chặt
người này, trong mắt của hắn tất nhiên phải cảm thấy ta là đẹp nhất tốt nhất,
mà không cần đưa mắt nhìn xung quanh để ngắm nhìn những nữ tử đẹp hơn
ta.
Ta nghiêm trang ho một tiếng, thản nhiên nói: “Tuy rằng chàng có chút
ngốc nghếch, trí nhớ lại không tốt, bị mọi người ghét bỏ, ta cũng sẽ cố gắng
tiếp nhận chàng, yêu thương chàng một lúc.”
Hắn cù vào nách ta, khiến ta nhột đến mức vội vàng né ra sau, hắn lại
giống như uy hiếp giơ móng rồng về phía ta: “Là một lúc hay một đời?”