Ta nắm chặt tay hắn, trong lòng đã suy nghĩ kỹ, cho dù hắn lập tức thu
tay lại, cho dù trên mặt hắn hiện lên nét chán ghét , ta cũng muốn thử một
lần, tốt nhất có thể làm hắn rung động thì lòng ta đã thỏa mãn rồi.
Hắn ngây người một lúc, thế nhưng chưa từng thu tay lại, trên mặt cũng
không hề lộ vẻ chán ghét, nhưng thật ra trong đôi mắt phượng hình như
đang lấp lánh ánh sáng tựa như ánh sao khiến ta cứ phải nhìn mãi.
Hắn nói: “Nàng không sợ ta hay quên? Không sợ ta có nhiều tật xấu?
Nếu so sánh ta với Thái tử điện hạ, chung quy ta vẫn kém hơn hắn nhiều.”
Một bàn tay to khác lặng lẽ đặt lên, nắm chặt tay ta.
Trái tim ta đập nhanh dần — hắn nói như vậy là có ý từ chối? Hay là
đồng ý với yêu cầu của ta?
“Thái tử điện hạ có tốt hơn thì sao, đó là của Đan Chu, có liên quan gì
đến ta đâu? Nhưng nếu hôm nay chàng không đồng ý thì ta…… Nếu không
đồng ý thì ta……”
Hắn lại cười nói: “Nàng sẽ như thế nào?”
Ta suy đi nghĩ lại mấy lượt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn
chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay, trong lòng lo lắng, không khỏi buột
miệng nói: “Nếu chàng không chịu làm phu quân của ta, sau này cũng đừng
mơ tưởng làm phu quân của tiên tử khác! Ta tất nhiên sẽ khiến cho chàng
không thể ôm mỹ nhân về như nguyện vọng!”
Hắn bỗng nhiên cười tươi, đưa hai tay ra ôm chặt ta vào lòng, cúi đầu nói
nhỏ bên tai ta: “Thanh nhi đã là mỹ nhân, ta cần gì đi ôm người khác? Nàng
bằng lòng cho ta ôm, đó là phúc khí rất lớn của ta rồi!”
Ta giãy giụa, tránh ra khỏi lồng ngực của hắn, vô cùng nghiêm túc nói:
“Chàng cũng không thể hối hận!”