chẳng qua là được Thái tử điện hạ khai ân, có thể cho Thanh Loan quay về
núi Nữ Sàng làm một địa tiên tiêu dao, trải qua những ngày tháng khoái
hoạt vô câu vô thúc mà thôi, có chỗ nào khiến Thái tử điện hạ vừa mắt? Về
phần Thái tử Trắc phi gì đó, trước giờ lại càng chưa từng nghĩ đến, cùng
biểu tỷ Đan Chu hòa thuận với nhau, quả thật rất khó, vẫn xin Thái tử điện
hạ để cho bậc cao minh khác, Thanh Loan không làm, cũng không hi vọng
cúi đầu làm nhỏ!”
Đồng Sa điện hạ chỉ vào ta như thể hận tới mức muốn giống như dì
giáng cho ta một chưởng, một lúc lâu sau mới phẫn nộ nói: “Không muốn
làm nhỏ cũng thôi đi, thế nhưng còn lạt mềm buộc chặt, mưu đồ vị trí Thái
tử phi, Thanh Loan, chiêu này của ngươi dùng hay lắm, dùng hay lắm!”
Ta mờ mịt nhìn hắn, rõ ràng bổn tiên cho là đã cự tuyệt triệt để mười
phần, cứ cho là vị Đồng Sa điện hạ này không hiểu tiếng chim, nhưng hôm
nay ta rành rành mạch mạch nói là tiếng người, vì sao vẫn khiến hắn hiểu
thành ta lạt mềm buộc chặt?
Có đôi khi, ta một mực suy tính để người khác hiểu được nguyện vọng
ban đầu của mình, nhưng kết quả vẫn là đi ngược lại hết thảy. Mấy kẻ đó
chẳng những không thể dụng tâm lương thiện để lý giải, ngược lại còn một
mực suy đoán theo chiều hướng xấu, đúng là bi ai mà.
Nhưng điều bi ai chính là, thế nhưng ban đầu ta vẫn còn muốn dụng tâm
để họ hiểu được ta. Hôm nay cũng xem như đã đạt tới cảnh giới cao siêu
“ông nói gà bà nói vịt”, chính là tình cảnh trước mắt này đây. Được cái
Đồng Sa điện hạ cũng không thể coi là bằng hữu gắn bó thân tình với ta,
không như Nhạc Kha lúc ở Tước La Điện nói mấy lời khiến ta kinh ngạc
quá đỗi, cho nên ta cũng chưa từng để trong lòng, chỉ tùy ý hắn tức tối rời
Tín Phương Viện, bản thân thì quấn chiếc chăn mây, ngây ngốc nhìn lên
đỉnh trướng, mặc cho suy nghĩ lan tràn.