Bình thường ta hiếm khi thân cận với nữ tử. Người thân thiết nhất cũng
chỉ có Bích Dao, cũng bởi vì nàng ngọc tuyết đáng yêu, không hề xảo trá,
khiến ta đây tương đối không cảnh giác với nàng. Nhưng nữ tử trước mặt
này mày dài mắt sáng, hết sức xinh đẹp, nhưng nếu tự xưng là bổn vương,
lại thân thiết với Tiểu Ly, chẳng lẽ nàng chính là thủ lĩnh của Cửu Vĩ Hồ
Tộc?
Ta thử rút tay ra khỏi tay nàng, nhưng bị nàng nắm rất chặt, cực kỳ cảm
kích nói: “Năm đó đại ca đại tẩu và đứa cháu lớn của ta chết trong biển lửa,
chỉ còn đứa nhỏ này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, mấy trăm năm nay
bổn vương đều nghĩ đứa nhỏ này sớm đã theo đại ca đại tẩu, rơi vào đường
cùng phải tự mình làm quốc chủ của Thanh Khâu quốc, nào ngờ hôm nay
lúc tham dự yến tiệc, nếu không phải gặp được Nguyệt Lão, biết Thanh
Loan cô nương thu dưỡng một con Cửu Vĩ Bạch Hồ thì sao có thể tìm được
đứa nhỏ này?”
Cửu Ly thấy vẻ mặt ta lúng túng liền tiến tới kéo tay nàng ra, nói: “Tứ
cô, tỷ tỷ không thích quá thân thiết với người khác.”
Lại quay đầu sang, nét mặt có vài phần xin lỗi nói với ta: “Tỷ tỷ, năm đó
phụ vương có sáu muội muội, sau trận hỏa hoạn đó, Tứ cô bị mấy vị cô cô
đẩy lên vị trí quốc chủ trị vì Thanh Khâu.”
Ta cười khổ, có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của thủ lĩnh Cửu Vĩ Hồ
Tộc Thanh Khâu, khách khí nói: “Quốc chủ mời ngồi.”
Thử cử động thân người để rót cho nàng một chung trà.
Nàng lập tức tiến lên ấn ta ngồi yên, nói: “Nghe nói Thanh Loan cô
nương bị bệnh, vẫn nên nằm dưỡng bệnh quan trọng hơn.”
Nói xong tự đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy chiếc ghế tròn chạm trổ hoa
văn mang đến đặt cạnh giường ta rồi ngồi xuống.