gian, tất nhiên sẽ đi Thanh Khâu thăm đệ. Đến lúc đó đệ làm quốc chủ, tỷ
tỷ ở Thanh Khâu cũng có thể học theo con cua của Thuỷ tộc.”
“Hả?”
Nó nghi hoặc nói.
Ta cười đáp: “Con cua Thủy tộc từ trước đến nay oai phong lẫm liệt, đi
lại ngang ngược, ỷ thế làm bậy. Mấy năm nay tỷ tỷ ra vào trong vùng thuỷ
vực, cực kỳ hâm mộ.”
Trong lòng Cửu Ly vốn chứa đầy nỗi buồn ly biệt, bị lời này của ta làm
nhịn không được liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười: “Đệ thấy tỷ
tỷ ở núi Đan Huyệt Sơn bị người ta xa lánh, sau khi đến Thanh Khâu của
đệ, nếu có kẻ dám bất kính với tỷ tỷ, đệ lập tức khiến cho kẻ đó hồn phi
phách tán.”
Trong cuộc đời ta hiếm khi được người ta cổ vũ hoành hành, lại có hậu
thuẫn vững chắc, nhất thời sinh ra chủ ý muốn thân cận với Thanh Khâu,
chỉ nắm tay Cửu Ly, trong mắt đã bắt đầu ướt lệ, nhưng ý cười không giảm,
ta nhìn rồi lại nhìn nó.
Tiểu thú nhỏ năm đó ta mang về nay đã thành một thiếu niên hào hoa
phong nhã, phong thái kinh người, có một ngày nó sẽ trấn thủ một phương,
được vạn thú Thanh Khâu kính ngưỡng. Tình cảm kích động trong lòng ta
khó mà kiềm chế, vươn tay yêu thương vuốt vuốt tóc nó, tựa như nó vẫn
còn là một con thú nhỏ, mỗi ngày ta luôn ôm nó vào lòng, vuốt lông nó,
hấp thu chút ấm áp này.
Tứ cô của Cửu Ly yên lặng uống xong chung trà, nói: “Hôm nay bổn
vương đến, nhìn thấy cô nương bên này không có cung nga hầu hạ, bị
thương cũng không người trông nom. Cô nương thay ca ca tẩu tẩu dạy dỗ
dưỡng dục Tiểu Ly, trong số thị nữ tùy thân của bổn vương có một thị nữ