cực kỳ thân thiết tên là Nhã Nhĩ, chi bằng hôm nay bổn vương đem nàng
tặng cho cô nương làm thị tỳ bên người?”
Không đợi ta đồng ý, nàng đã vỗ tay nói: “Nhã Nhĩ, ngươi vào đây.”
Ngoài cửa vang lên giọng nữ mềm mại: “Vâng, quốc chủ.”
Giọng nói dịu dàng mê hoặc, nếu ta là nam tử, tất nhiên sẽ vội vã muốn
nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này.
Cửa phòng khẽ vang lên một tiếng, một nữ tử mặc váy màu ngọc bích
nhạt nhẹ nhàng đứng ở trong phòng, trước mắt ta rực sáng, cô gái trước mặt
có đôi mắt sáng ngời trong suốt, mũi ngọc cao thẳng, đôi môi hồng nhuận,
dáng người cao gầy kiện mỹ. Nàng không chút hoang mang đứng yên, ánh
mắt mang theo vài phần tia sáng khó hiểu đánh giá ta một lúc, rồi cúi người
thật thấp, thế nhưng lại hành một đại lễ.
Mặc dù ta và Cửu Ly rất thân thiết, nhưng người này là người hầu thân
cận bên cạnh Tứ cô của nó, ta sao có thể nhận đại lễ như vậy? Vội vàng
nghiêng người đẩy Cửu Ly một cái, rồi nói: “Nhanh giúp tỷ tỷ nâng Nhã
Nhĩ cô nương đứng dậy. Tỷ tỷ vô công bất thụ lộc, sao dám nhận đại lễ của
Nhã Nhĩ cô nương chứ?”
Quốc chủ Thanh Khâu đầy thâm ý nói: “Thanh Loan cô nương nhận
được, đừng khách khí. Sau này cứ giữ nàng ấy ở bên cạnh để sai bảo. Hôm
nay bổn vương cũng mệt rồi, yến hội còn chưa kết thúc, Cửu Ly, theo cô cô
về đi, ngày mai lại đến thăm tỷ tỷ con.”
Cửu Ly vốn còn muốn ở lại, sau khi bị quốc chủ Thanh Khâu khuyên bảo
một hồi đành ngoan ngoãn đi theo nàng.
Bổn tiên sống trên đời này hơn một vạn tuổi, còn chưa từng nếm thử cảm
giác được người ta hầu hạ, cũng chưa từng có thói quen vênh mặt hất hàm
sai khiến người khác. Chối từ không có kết quả, trơ mắt nhìn Cửu Ly và Tứ