Trái tim ta đập loạn nhịp, hai vị chua xót ngọt ngào cùng dâng tràn một
lúc, tuy rằng biết đây là lúc vô cùng không thích hợp, nhưng vẫn là nhịn
không được muốn hô to một tiếng: Thì ra Tu La Vương phụ thân người
chưa từng quên ta!
Nhưng theo lời dì nói trước đây, sợ là chiến tranh giữa Thiên Giới cùng
Bộ Tộc Tu La hết sức căng thẳng, nếu Bà Nhã Nhĩ này là gian tế do Thiên
Giới phái tới, chẳng những tính kế ta, tương lai ngay cả Tu La vương phụ
thân cũng bị tính kế, chẳng phải là sai lầm của ta sao?
Ta tỏ vẻ nghiêm khắc, nổi giận nói: “Yêu nữ lớn mật, không sợ ta báo
Thái tử điện hạ lôi ngươi đến Tru Tiên Đài?”
Nàng mỉm cười, nét mặt sinh động, vừa lòng gật gật đầu: “Vương
thượng quả nhiên cũng không nói sai, công chúa điện hạ dũng trí cẩn thận,
nhất quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ. May mà Vương
thượng sớm đã có chuẩn bị.”
Nói xong từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn, nàng mở khăn ra, bên
trong là hai quả trái cây hương thơm ngào ngạt, một đỏ một xanh, đúng là
loại trái cây mà lúc trước người thường cho ta ăn. Ta ở Thiên Giới cũng
được hai trăm năm, chưa từng thấy Thái tử điện hạ dùng loại trái cây này.
Lập tức vô cùng vui mừng mà khóc, ôm chặt hai quả trái cây đó vào trong
lòng, lại đưa tay ra kéo lấy tay nàng, liên tục truy hỏi: “Người…… Tu La
Vương phụ thân, người còn nói gì?”