Hiện thời nàng tự xưng thuộc hạ, ta đương nhiên cũng không tiện cứ mở
miệng là tiểu tiên nọ tiểu tiên kia, chung quy sẽ cảm thấy không mấy gần
gũi. Lại đắc ý hướng nàng giới thiệu: “Người này là con thứ ba của Đông
Hải Long Vương hiện nay, tên gọi Nhạc Kha, là..là nam tử trong lòng ta.” E
sợ nàng sẽ thật sự làm ra chuyện đại loại như “giết người diệt khẩu.”
Nhạc Kha siết chặt tay ta, thi lễ nói: “Có thể được chiến tướng đắc lực
dưới trướng Tu La Vương Bà Nhã Nhĩ đến đây bảo vệ Thanh nhi, Nhạc
Kha cũng coi như yên tâm rồi.”
Bà Nhã Nhĩ lẩm bẩm nói: “Nhạc Kha…Nhạc Kha…Lẽ nào là thiếu niên
trước đây ở bên cạnh Vương Phi? Nhưng trông diện mạo không giống a…”
Ta nghe thấy nàng nhắc tới mẫu thân, trong lòng lại dâng lên tâm tình
kích động, liền vội vàng hỏi: “Nhã Nhĩ biết mẫu thân? Mẫu thân người….”
Bất luận năm đó người trải qua cuộc sống tốt hay không tốt, bây giờ truy
cứu cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng Nhã Nhĩ lại tựa như không có suy nghĩ gì, vẻ mặt tràn đầy hoài
niệm, nhớ lại nói: “Tính tình Vương Phi thẳng thắn, tiêu sái không chịu gò
bó, lại không như các tiên tử khác của Tiên giới, thấy mặt mà bắt hình
dong. Người hợp ý Vương thượng, có thể nói mắt nhìn người rất chuẩn. Ở
thành Tu La cuộc sống rất là khoái hoạt, mặc dù Vương Phi mất sớm,
nhưng bộ tộc Tu La ta một lòng một dạ ngóng trông Bà Nhã Nhĩ cung
nghênh công chúa sớm ngày quay về, cũng là thỏa nỗi tiếc hận suốt mấy
ngàn năm của Vương thượng.”
Trước đây trong lòng ta mặc dù đau xót vì mẫu thân qua đời quá sớm,
nhớ đến không khỏi bi thương một lúc, nhưng Nhã Nhĩ thẳng thắn rõ ràng,
nhắc đến mẫu thân hoàn toàn không có nét bi thương, tất cả đều là hoài
niệm tiếc nuối, như thể mẫu thân từ sớm đã luôn tồn tại trong lòng nàng,
nhắc đến người, trên mặt chính là dáng vẻ hòa nhã vui mừng, tựa như phép
màu khiến nỗi đau xót trong ta trở nên mờ nhạt, chỉ cảm thấy khi còn sống