mẫu thân rất vui vẻ, sau khi qua đời còn có thể khiến tộc Tu La hoài niệm,
cũng coi như có thể an ủi nỗi đau trong lòng ta.
Nhưng lần trước nghe dì nói Tu La Vương phụ thân đả thương bà, vừa
vặn Nhã Nhĩ đến đây, trong lòng ta đã có nghi vấn, dứt khoát hỏi rõ ràng
một câu: “Nghe nói Tu La Vương phụ thân vì tìm ta nên đã đến núi Đan
Huyệt, cùng dì Xích Diễm đánh nhau một trận?”
Trong khoảnh khắc mắt Bà Nhã Nhĩ chợt thoáng qua lên tia phẫn nộ
,thay đổi sắc mặt lại hỏi: “Công chúa tin Điểu tộc thủ lĩnh hay tin Vương
thượng?”
“Đương nhiên là Tu La Vương phụ thân rồi.” Cứ cho là dì đã nuôi dạy ta
mấy ngàn năm, nhưng Tu La Vương phụ thân chính là một nam tử quang
minh lỗi lạc, ta sao có thể hoài nghi người?
Bà Nhã Nhĩ dường như cực kỳ hài lòng với câu trả lời này của ta, thở dài
nói: “Suy cho cùng cũng là phụ tử liền tâm. Người dì này của công chúa,
thật sự có chút âm hiểm.”
Dì âm hiểm hay không ta không rõ, nhưng bà thật sự không thể quang
minh chính đại được như Tu La Vương phụ thân. Ta lo lắng nói: “Lẽ nào
Tu La Vương phụ thân gặp chuyện không may ở chỗ dì?”
Bà Nhã Nhĩ “Hừ” một tiếng cười lạnh, cực kỳ khinh bỉ nói: “Nếu dựa
vào bản lĩnh thật, cho dù có mười Xích Diễm đi nữa, khẳng định cũng
chẳng thể nào đụng được Vương thượng. Nhưng bà dì này của công chúa
quỷ kế đa đoan, xảo quyệt như cáo, mụ ta cư nhiên đem công chúa ra làm
mồi nhử, nói công chúa đang ở một nơi nào đó trên núi Đan Huyệt chờ
Vương thượng, mụ ta đã đồng ý cho Vương thượng đưa công chúa về
thành Tu La. Nhưng đợi đến khi Vương đến đó, mới phát hiện nữ tử ấy
chẳng qua là một cung nga giả trang thành công chúa. Có điều chỗ đó lớp
lớp cơ quan, mụ ta lại thừa cơ hội tâm trạng Vương thượng đang hoảng hốt