nay dọc đường thuộc hạ chú ý thấy Thiên giới thế nhưng lại canh phòng
cẩn mật, đặc biệt là càng gần Hoa Thanh Cung phòng bị càng chặt, ở ngoài
như thể không có gì, nhưng bên ngoài Tín Phương Viện này sớm đã bố trí
như tường đồng vách sắt, chẳng qua là công chúa chưa từng lăn lộn nơi
chiến trường, không cảm nhận được sát khí mà thôi.”
Ta sớm đoán Thái tử điện hạ đối với ta có mưu tính, giờ khắc này trong
lòng thở phào một hơi, âm thầm vui mừng: May mà ngày trước bổn tiên
nhìn người quá tốt, chưa từng động lòng với Thái tử điện hạ, bây giờ mới
không cảm thấy khó chịu chút nào.
Bà Nhã Nhĩ đường xa mà tới, lại đem tình hình hai bên Thiên giới và tộc
Tu La giảng giải mấy bận cho ta, ta thấy nàng ngáp liên hồi, mắt thấy cũng
đã qua giờ tý, đành phải đẩy đẩy nàng: “Nhã Nhĩ, dù gì hôm nay cũng
không có chuyện gì, chi bằng cô trước quay về nghỉ ngơi đi. Trong Tín
Phương Viện này ngoại trừ ta và hai bà lão quét dọn cũng không có ai khác
quấy rầy, hay là cô tìm một gian phòng trước đi?”
Viện mà Thiên hậu nương nương trước đây từng ở phòng ốc quả thật
không ít, thêm nữa hai bà lão quét dọn trong viện sợ một ngày nào đó
Thiên hậu nương nương nhớ lại chuyện xưa, lúc đó tường sụp ngói đổ, khi
ấy thật sự có chút không đẹp mắt. Vì vậy các gian phòng trong viện luôn
luôn được quét dọn sạch sẽ, bà bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở.
Bà Nhã Nhĩ chăm chú nhìn về phía Nhạc Kha, trên mặt nở nụ cười một
cách cổ quái rồi mới lả lướt mà đi.
Ta bị ý cười thế này của nàng làm chột dạ, lúc này chỉ mong nàng sớm
rời đi, để ta với Nhạc Kha thân thiết với nhau một lát. Nhưng bị nàng cười
như vậy, chỉ cảm thấy suy nghĩ xấu xa trong đầu hết thảy đều đã bị nàng
nhìn thấu, quả thật có chút xấu hổ muốn độn thổ.