Hắn có chút ủy khuất nói: “Chuyện Thanh nhi mới nói, như vậy là nàng
còn không tin tưởng ta?”
Ta nằm nghiêng trên vân sàng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Mấy ngàn năm nay,
người khác không nói, riêng hai tỷ muội nhà Ly Quang, ta chính là từng
thấy chàng ôm ôm ấp ấp hai nàng ấy, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ở nơi ta
không thấy được, ai biết chàng còn làm chuyện ghê gớm gì nữa chứ?”
Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, tựa như đứa trẻ bị người ta vạch trần
bí mật, so với hai tính cách trước kia hoàn toàn khác xa, thế nhưng lại
mang chút quẫn ý, rất lâu sau mới nói: “Ta như vậy cũng là bất đắc dĩ mà
thôi, mấy tiên tử đó nũng nà nũng nịu, không có lấy một câu nhanh gọn, bộ
thân mật lắm sao?”
Suốt mấy ngàn năm ta lần đầu tiên gặp qua dáng vẻ túng quẫn này của
hắn. Chớp thời cơ, lập tức nhìn hắn chằm chằm, lại cảm thấy lời này của
hắn là bịa đặt, tức giận nói: “Lời của chàng cũng giả dối quá đi. Ta với
chàng biết nhau mấy ngàn năm, có bao giờ thấy chàng ghét bỏ tiên tử nào
đâu? Khắp nơi ai nấy đều nói chàng phong lưu thành tính, cùng với Tam
thúc Điền Trì Văn vương của chàng huyết mạch tương liên, ít viện cớ đi.”
Hắn cao hơn ta rất nhiều, cúi đầu nhéo mũi ta,cười nói: “Mẫu phi trước
đến giờ bức hôn dữ dội. Nếu như không phải ta phong lưu khắp nơi, Tiên
giới không có phụ mẫu nào nguyện ý gả nữ nhi cho ta, hiện giờ e là trước
mắt đã có một hàng con cái rồi ?”
Lời này của hắn cũng không phải giả dối, Đông Hải Long Vương có chín
người con, hiện tại đã thành thân tính từ Đại điện hạ trở xuống, ngay đến
Thất điện hạ cũng đã thành thân, sinh hai long tử hoạt bát đáng yêu, duy chỉ
có người con giữa Tam điện hạ Nhạc Kha, vì phong lưu thành thói, không
có phụ mẫu nào nguyện ý gả nữ nhi cho hắn, đến tận bây giờ vẫn là một
con rồng độc thân xấu xa.